☆☆

3.3K 416 45
                                    


4.

Tại phòng tập nhảy của câu lạc bộ văn nghệ trong trường.

"Jungkook à, em làm sai rồi." Giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ của Jimin vang lên, anh bước đến gần cái con người đang quơ quào tay chân loạn xạ, múa may quay cuồng kia, cẩn thận nhắc nhở.

Jungkook dừng động tác lại, vẻ mặt lộ rõ nét bối rối khó xử. Hệt như một chú cún nhỏ vừa mới phạm tội xong, thằng nhóc trề môi xụ mặt đầy ăn năn. "Em xin lỗi, lại làm ảnh hưởng đến tiến độ của nhóm rồi."

"Không sao, em tạm thời nghỉ ngơi chút đi, chốc nữa anh sẽ chỉ riêng cho em." Jimin mỉm cười thật nhẹ rồi vỗ vai cậu an ủi.

Chậc, là tận tình chỉ dạy riêng cho nhau đấy. May mà trong nhóm nhảy đợt này chẳng có thím nào chèo thuyền JiKook cả, không thì cái phòng tập này đã sớm bị nứt toác vì tiếng hét phấn khích của bọn họ rồi. Sức công phá của con dân shịp pơ đúng là không thể coi thường được đâu.

Iseul đứng ở góc phòng, vừa uống nước vừa liếc mắt nhìn thằng em lắm mưu nhiều kế của mình một cái đầy khinh bỉ. Cái gì mà nhảy không được chứ, chẳng biết mấy hôm trước cái người tập nhảy cực kì điêu luyện - thậm chí là không sai đến một động tác rất nhỏ thôi, mà cô trông thấy ở nhà là ai ấy nhỉ? (¬ _ ¬)

Hừm, lại còn bày ra vẻ mặt cún con tội nghiệp đó, hình như cái trình độ diễn sâu của đứa em cô càng lúc càng thăng cấp rồi. 


Hai tiếng đồng hồ tiếp theo chóng vánh trôi qua, buổi tập kết thúc, mọi người đều ra về hết cả, chỉ để lại mỗi Jimin và Jungkook ở trong phòng. À quên, vẫn còn một Jeon Iseul đang cực khổ núp tại tủ đựng đồ nữa.

Cô không hề yên tâm một chút nào khi phải để mèo nhỏ dễ thương của mình ở chung với đứa em nguy hiểm kia, nên đã tranh thủ lúc không ai để ý, chui tọt vào cái tủ chật hẹp này để theo dõi hai người.

Lại nói đến Jimin và Jungkook, đứa em râm tặc của cô vẫn đang tiếp tục giả vờ chưa hiểu gì hết, rồi cứ bắt anh nhảy đi nhảy lại suốt, còn bản thân thì tranh thủ nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt chẳng khác gì hổ đói rình mồi.

Bắt gặp cảnh tượng thằng em cứ quét ánh mắt không mấy đứng đắn lên khắp người Jimin, Iseul quả thật chỉ muốn nhảy bổ ra ngoài và gào lên thật to. Mặc dù cô ủng hộ việc thằng em mình làm công thật, nhưng cũng chỉ dừng ở một mức độ đen tối nào đó cho phép thôi.

Mày mới chỉ có 16 tuổi thôi đó Jungkook, chưa có đủ tuổi đâu!! Tốt nhất là đừng có làm chuyện gì quá phận với tiểu thụ của chị!! (╰_╯)

Còn đang mải mê với đám suy nghĩ linh tinh trong đầu, Iseul bỗng dưng đứng hình hẳn, hai mắt trợn trừng như sắp rớt ra tới nơi.

Jungkook chẳng biết thế nào lại té ngã vào người Jimin, ghì chặt lấy hông mèo nhỏ rồi tiện thể ăn đậu hũ luôn, tay chân cứ phải gọi là sờ soạng tứ phía. Ấy, hình như còn định hun nữa! Σ( ° △ °|||)

Đến mức này thì Iseul không thể chịu nổi nữa, cô phải bảo vệ cho cơ thể vàng ngọc của Jimin! (◣□◢)

Nghĩ là làm, Iseul đập tay lên cửa tủ vài cái, dùng tiếng ồn làm gián đoạn mọi thứ.

[KookMin] Cậu ấy là thụ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ