Chap 10

547 53 2
                                    

__Trí Quân nhẹ nhàng đưa cậu vào xe thắt dây an toàn tránh đụng tới vết thương trên cánh tay cậu. Vết thương đạn bắn của anh cũng làm anh hơi khó chịu và hơi đau nhưng đó là chỉ là chuyện nhỏ với anh. Người anh lo nhất là Hàn Bân do máu từ vết thương chảy ra nên làm Hàn Bân mặt mày trắng bệch___

Anh lái xe tới chỗ của Duẫn Hanh lúc này Hàn Bân đã đi không nỗi nữa buộc anh phải bế cậu vào

- Duẫn Hanh _ anh vừa đi vào vừa lớn tiếng gọi Duẫn Hanh
- Trí Quân _ Trí Quân bước vào phòng thí nghiệm Duẫn Hanh đang ngồi bấm máy tính nghe tiếng gọi cậu quay người lại nhìn thấy Trí Quân đỡ Hàn Bân nằm xuống cái giường cạnh đó. Cậu vội đi lấy hộp y tế lại chữa vết thương cho Hàn Bân

- Tớ đã băng bó vết thương trên tay của Hàn Bân rồi, tớ chích thuốc an thần cho cậu ấy 1 lát nữa sẽ tỉnh. Còn cậu đưa vết thương đây _ Duẫn Hanh đưa mắt liếc nhìn Trí Quân
- Tớ không sao _ Trí Quân lờ mắt đi không dám nhìn trực tiếp vào Duẫn Hanh
- Đưa tớ xem _ Duẫn Hanh cầm tay Trí Quân lên viên đạn nằm khá sâu. Cậu lấy đồ gắp gắp viên đạn ra (* đúng là ma cà rồng chả cần thuốc gây mê gì hix*)
- Đau _ Trí Quân khẽ nhăn nhó nhưng đối với Trí Quân cảm giác đau này cũng giống như con người bị dao cắt phải. Duẫn Hanh sau khi gắp viên đạn ra rồi băng lại
- Trí Quân này _ cậu vừa băng bó vừa hỏi
- Gì
- Hàn Bân cậu ấy !!!
- Làm sao ???
- Cậu yêu cậu ấy thật à ???
- Tớ.....
- Nếu cậu yêu cậu ấy thật lòng thì tốt nhưng.... nếu cậu chỉ xem cậu ấy là người thay thế thì ....
- Tớ chẳng biết nữa nhưng ở bên cậu ấy tớ cảm thấy rất vui rất hạnh phúc....Không giống lúc trước
- Ừ, nếu thế thì được rồi. Con người rất khác với loài ma cà rồng chúng ta, trong tình cảm họ không mạnh mẽ như chúng ta nghĩ. Nên cậu hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hả quyết định mọi chuyện.
- Ừ tớ biết rồi _ Trí Quân chăm chú nhìn vào Hàn Bân đang nằm đối diện cậu.

___7h tối__
- Em tự đi được rồi mà _ Hàn Bân ngại ngùng đỏ mặt đang được Trí Quân cõng từ trong xe vào trong nhà
- Không được vết thương của em thì sao _ Trí Quân khẽ cười nói
- Ơ, em bị thương ở tay chứ có bị ở chân đâu ???
- Ừ thì....
- Thì sao, bỏ em xuống đi
- Bỏ em xuống rồi bọn kia bắt em em tự tìm về nhá!
- ......_ Hàn Bân á khẩu nói không nên lời không phải cậu sợ bị chúng đánh mà vì cậu sợ bị bỏ rơi và ở 1 nơi tối

Bước vào tới nhà căn nhà ông quản gia đi đi lại lại vì lo cho Hàn Bân và Trí Quân nhưng khi Trí Quân cõng Hàn Bân vào thì ông cảm thấy nhẹ nhõm.

- 2 cậu không sao chứ_ Ông quản gia nhìn 2 người hỏi
- Dạ không bị thương nhẹ thôi ạ _ Hàn Bân cười đáp
- Thế thì tốt quá 2 cậu lên tắm rửa đi tôi sẽ dọn cơm ngay

Trí Quân lúc này vẫn cứ cõng Hàn Bân lên lầu. Lên tới tầng 2 cậu thật sự thấy mệt vừa vào tới phòng cậu đã để Hàn Bân xuống giường còn mình thở không ra hơi.

- Hzz... đúng là cao thật.... chắc phải nghe theo Duẫn Hanh .... lắp thang máy mới được... hzz_ Trí Quân vừa thở vừa nói
- Nhà chứ có phải khách sạn đâu mà lắp thang máy, với lại em đã nói đã bỏ em xuống rồi mà anh chẳng nghe_ Hàn Bân chề môi ra nói
- Ừ rồi biết rồi thưa cậu chủ _ Trí Quân liếc mắt nhìn Hàn Bân
- Em tắm đi rồi ăn cơm_ Trí Quân đứng dậy định bỏ đi nhưng bị Hàn Bân nắm tay lại
- Trí Quân....
- Sao muốn anh tắm chung à _ Trí Quân nhìn Hàn Bân nhưng mặt cậu ấy lại tỏ ra nét hơi u buồn
- Thật ra em đã biết hết rồi
- Biết cái gì ?_ Anh lo lắng vì anh sợ cậu ấy biết được thân thế của anh rồi không dám ở gần anh
- Em biết anh là ma cà rồng....
- Ừ _ Anh hụt hẫng bỏ ra ngoài. Anh biết rất rõ là sau khi cậu biết tất cả rồi sẽ xa lánh anh như người đó (* không phải Tiểu Mai*)
.... FLASHBACK___

- Trí Quân à _ giọng của 1 người con gái (* Au xin giấu mặt *)
- Em hẹn anh ra đây làm gì
- Em có chuyện muốn nói
- Em nói đi chúng ta đã quen nhau được 3 tháng rồi lần đầu tiên anh mới thấy em sợ sệt mà suy tư vậy đấy
- Em.... thật sự..... đã biết được thân thế của anh
- Em biết được gì???
- Anh là ma cà rồng đúng không
- Làm sao em biết!
- Điều đó không quan trọng nhưng tại sao anh lại giấu em _ cô gái lúc này bắt đầu bật khóc
- Anh xin lỗi..... anh chỉ muốn....
- Đừng nói nữa chúng ta chia tay đi _ cô gái đứng dậy toan bỏ đi

... END FLASHBACK.....

Những hình ảnh ấy lại xuất hiện trong đầu anh. Kí ức đau buồn ấy lại 1 lần nữa xuất hiện, những tháng ngày đau khổ cứ tái hiện lại. Đó cũng chính là nguyên nhân mà đã làm thay đổi 1 Trí Quân hiền lành vui vẻ sang 1 Trí Quân lạnh lùng
.
.
.
.
.
.... end chap 10.....

Hay hay không cho au cái ý kiến để rút kinh nghiệm lần sau nhe
Fic sau cho hồng ai đồng ý không

[Fanfic BOBBIN] Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ