Chap 3 : Ghen?

1.5K 94 8
                                    

" L, sao cậu lại đứng đây? "
Quản lý của L gọi lớn rồi chạy đến chỗ anh. Hôm nay anh ta cảm thấy L vô cùng khác thường.

" Không có gì! Chỉ vô tình chứng kiến một cảnh chướng tai gai mắt thôi" L vẫn nhìn vào hai người đó, chất giọng lạnh băng.

"Cảnh gì chứ??"
Quản lí rơi vào trạng thái "thắc mắc" nghiêm trọng.

Tiếng kêu của người quản lý đủ lớn để khiến cho hai bạn trẻ đang trêu nhau ở đằng kia nghe thấy, cùng lúc quay qua hướng đó.

" Anh ta lại muốn gây sự gì với mình nữa sao? " JiYeon nhíu mày, khi nhìn thấy L thì trong đầu cô liền nảy ra suy nghĩ đó, nhưng rất nhanh đã gạt nó ra.

" Này! Sao thế, đi ăn thôi. Mọi người đang đợi đấy " Hong Bin thúc nhẹ cánh tay JiYeon.

" Không có gì, mình đi thôi " JiYeon cười cười nói với Hong Bin.

Hai người tiếp tục câu chuyện giang giở ban nãy, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Nhưng khi vừa lướt qua L, JiYeon cảm thấy có gì đó nguy hiểm đang bao lấy mình, không khỏi ớn lạnh.
Cô nghĩ thầm " Chết tiệt! Mình bị cái gì vậy! "

" Đứng lại! "

JiYeon dừng chân, định quay đầu xem người nào vừa gọi thì đã bị một bàn tay to lớn kéo đi.
Hành động xảy ra quá nhanh nên cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vội vàng hét lớn " CỨU TÔI VỚI "
Những người qua đường nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, nhưng sau đó thì...

" Trời ơi, L.Kim kìa!! " tốp nữ.

" Park JiYeon kìa mọi người ơi!! " tốp nam.

Khung cảnh bây giờ đang rất hỗn loạn, tất cả những người đó đang chạy về phía L và JiYeon.

JiYeon càng trở nên hoảng hốt " Cứu tôi với!! Chuyện gì đang xảy..ra..vậy???? " L bịt miệng cô lại, giọng có chút giận dữ " Tôi đây! Làm gì mà hét toáng lên thế! Ngoan ngoãn nắm tay tôi chạy nếu không muốn bị tóm! "

JiYeon ngước lên nhìn người đang cầm tay mình, thật là chịu hết nổi rồi " Anh ám tôi mãi vậy!! Giờ còn muốn giở trò mèo gì đây?? "

" Bây giờ mà cô còn có tâm trạng cãi nhau với tôi sao? Nhìn phía sau đi! " L cau mày nói.
....
" Chạy thôiii!! "
....
Không thể ngờ được là bây giờ JiYeon đang chủ động nắm tay L kéo chạy như hai kẻ điên...

Cảm thấy đã bỏ khá xa đám người kia, cô kéo L vào ngõ rồi bắt đầu thở hổn hển.

" Mệt..chết...mất " JiYeon dơ một bàn tay lên ngực để ổn định hơi thở.

L thì khác, anh ung dung bỏ tay vào túi quần " Tôi có chuyện muốn nói! "

JiYeon tức giận nhìn L, quát " Chuyện quái gì chứ, anh có phải quá rảnh rỗi hay không. Đang yên đang lành không nói việc gì phải kéo tôi đi rồi bây giờ..ưm.. "

L chặn môi JiYeon, một cánh tay anh chống lên tường, tay kia giữ cằm cô, lúc đầu chỉ chạm nhẹ, nhưng sau đó bắt đầu cắn, mút môi cô như muốn trừng phạt điều gì đó hay nói cách khác là " xả giận "

L đã thích JiYeon từ rất lâu, lúc đó hai người cùng tham gia chung một chương trình truyền hình, ngay khi vừa thấy cô, anh đã bị cảm nắng người con gái với mái tóc đen, dài, không uốn xoăn cầu kì như các cô gái thời điểm đó mà để thẳng rất tự nhiên, sóng mũi cao, đôi mắt to cuốn hút anh và đặc biệt là cánh môi anh đào nổi bật trên làn da trắng mịn.

Từ đó trong đầu anh luôn xuất hiện hình ảnh của cô, đến nỗi anh phải tải ảnh cô về máy và " ngắm ".

Đúng thật là anh và cô rất có duyên, nào là gặp trên các sân khâu ca hát và bây giờ còn đóng phim chung nữa!

Lúc ở phim trường, anh nghe thấy một giọng nữ gọi mình, anh nghĩ là mấy cô diễn viên đỏng đánh dễ khóc kia nên không quan tâm, cho đến khi nhìn thấy cô, trong lòng anh không khỏi nổi lên một tia vui mừng nhưng đã kiềm chế nó lại, lúc nghe cô hỏi tên mình, anh thầm cười nghĩ rằng cô thật dễ thương, anh càng thích cô hơn rồi.

Lúc ra về, anh cố gắng tìm bóng dáng kia mà không thấy, nghĩ là cô về rồi nên bảo quản lí đi từ chối việc ăn uống kia, anh cũng thực sự không thích, nhưng khi thấy cô và anh chàng Hong Bin kia cười đùa thân thiết với nhau, trong lòng anh không khỏi nổi lên một tia tức giận. Và rồi mất kiềm chế kéo cô đi.
...
" Anh buông...ra "
JiYeon dùng hết sức lực đẩy L ra, liên tục cựa quẩy nhưng không thành!

" Yên! " L nhẹ nhàng nói, tiếp tục công việc " chiếm đất bất hợp pháp  "

Nụ hôn càng ngày càng sâu, JiYeon cơ bản đã không thể chống cự nổi, mặc anh ta muốn làm gì thì làm. À mà, sao có thể thế được! Ý chí nhỏ nhoi khiến JiYeon tỉnh táo lại, đẩy mạnh L ra, dơ tay tát anh.

Nhưng đâu có dễ vậy, anh dễ dàng nắm được tay cô, tiếp tục đè vào tường hôn, nụ hôn này càng mãnh liệt hơn =="

( Au : không biết cho hôn giờ có hơi sớm hay không >< )

JiYeon trợn tròn mắt, không đẩy ra được nhưng có thể dùng chiêu " mỹ nhân kế ". Chiêu này do cô bạn thân Luna truyền đạt lại cho cô nếu trong trường hợp gặp kẻ " biến thái ". Thế rồi cô bắt đầu khóc
!

Cảm thấy mặt và môi mình ươn ướt, L mở mắt ra, thấy JiYeon khóc, anh hơi hoảng nên liền kết thúc nụ hôn.

" Em sao vậy? "
( Au : Em rồi đấy :3 )

Bây giờ JiYeon đang rất đắc ý, nghĩ thầm " Chiêu này quả là rất có tác dụng, hắc hắc " rồi liền trở lại thực tại, giả bộ bi thương ~~

" Tên thần kinh! Bà đây sẽ nhớ mãi ngày này" nghĩ lại thấy câu này không đúng, khéo anh ta nghĩ cô muốn nhớ mãi nụ hôn kinh dị đó nữa ><

" À không! Tôi sẽ quên ngày này đi " Càng không hợp lý hơn, anh ta dễ dàng cướp mất nụ hôn đầu của mình mà mình lại cho qua như thế càng không đúng!

" Aaaa! Rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói? " Đánh trống lảng vẫn tốt hơn =="

[ LongFic ] [ MyungYeon ] Phim giả tình thật ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ