Chap 6 : Sắc lang

1.4K 100 14
                                    

Flashback~~

L nãy giờ vẫn tập trung ánh mắt của mình vào JiYeon, cho đến khi cô đi, anh nói nhỏ với SungJong có việc rồi đi mất, để cậu ấy phải nói với theo " Nhanh nhé, sắp ghi hình tiếp rồi! "

Anh chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi đã tìm được bóng dáng của JiYeon trong vô số nghệ sĩ, L không nói gì trực tiếp nắm tay cô kéo đi, vừa vào đây, anh ngay lập tức hôn cô, nụ hôn chứa đầy sự thương nhớ xen lẫn tức giận.

End flashback.

Một lúc sau, anh mới rời khỏi môi cô, dúi mặt vào hõm cổ cô để ổn định hơi thở. Còn JiYeon như được hồi sinh, thở hổn hển, tay chân nhũn ra hết cả, đành phải bám lấy người đối diện.

Cảm thấy lưng mình có một bàn tay nhỏ siết lấy, tâm tình L tốt rất nhiều " Lại gặp em rồi! "

JiYeon đã ổn định lại, nhận thấy không khí rất mờ ám..cô..cô còn đang ôm lấy người ta, vội đẩy ra, ngước mặt lên nhìn " Sao..lại là anh? "

Vì ánh sáng ở đây không có nhiều nên vô tình khiến gương mặt lạnh lùng của L càng trở nên góc cạnh hơn. Hại JiYeon thẫn thờ một hồi lâu, rồi cô cúi đầu, lúng túng.

Nhìn ra tâm tình của cô, giọng anh tràn ngập ý cười " Có phải em bị nhan sắc của anh mê hoặc rồi chứ? "

" Mê cái con khỉ í, tôi chán ghét còn chưa hết " Cô lấy lại khí thế, mạnh mồm nói tiếp " Anh có muốn tôi kiện anh vì tội cưỡng bức người ta không? "

" Em cứ việc kiện đi, xem có ai tin không " Anh nheo mắt khiêu khích.

" Anh! " Cô tức giận, chỉ tay vào mặt L " Đừng có động vào tôi thêm một lần nào nữa! " Cô đẩy anh ra, chạy đi thật nhanh như cứ sợ anh tóm được.

L không đuổi theo, anh vẫn đứng đó, tay anh sờ nhẹ lên môi mình, nơi mà vẫn còn hương vị ngọt ngào của cô.

Có lẽ tình yêu mà anh dành cho cô càng ngày càng nhiều rồi..

Cô tức tốc chạy ra, đóng cửa cái " rầm " rồi dựa lưng vào tường, tim đập thình thịch. Tên sắc lang kia thật nguy hiểm quá a ~

" Sao tim mình lại đập nhanh đến như vậy? " Cô cảm thấy kì lạ.." Không lẽ... "

"Không! Chắc chắn là hắn muốn cảnh cáo mình phải huỷ vai trong cái phim đóng cùng hắn nên mới làm vậy!! " Nghĩ ra một lý do thích đáng, cô thở phào nhẹ nhõm, gật đầu khẳng định " Chắc chắn là như vậy! Park JiYeon, không được suy nghĩ lung tung! " Cô nhủ thầm, sau đó cười " Ha Ha " thật lớn, rồi rời đi.

( Au : Bả bị khùng +.+ )

Nhưng JiYeon đâu có biết rằng, những lời cô nói L đều đã nghe thấy. Bởi vì lúc cô đang " tự kỉ ", anh đã đứng sát ở trong, hai người cơ bản chỉ cách nhau một cánh cửa.

Anh nhíu mày, nói nhỏ " Cô bé ngốc này, đến nước này mà em vẫn không nhận ra tình cảm của anh sao? " Vậy thì anh phải sắc lang dài dài rồi.

[ LongFic ] [ MyungYeon ] Phim giả tình thật ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ