Bị L kéo đi, JiYeon không khỏi tức giận " ANH MAU BUÔNG TÔI RA "
Anh coi như không nghe thấy, vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn muốn thoát khỏi anh.
Giãy dụa một hồi cũng thấm mệt, sức lực dần yếu đi, cô chịu thua để cho anh kéo đi đến một chỗ vắng người. Chưa kịp mở miệng mắng anh thì đã bị đôi môi ấm nóng đè lên, bàn tay lạnh lẽo của L ôm chặt khuôn mặt JiYeon, khiến cô không khỏi rùng mình.
Nụ hôn như chuồn chuồn nước không thể nào xoá tan được lửa giận đang chan chứa trong lòng, anh muốn nhiều hơn! Nghĩ xong anh liền đưa lưỡi của mình vào cạy hàm răng đóng chặt của JiYeon ra.
Không biết thời gian ra trôi qua bao lâu, nụ hôn dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. L cứ triền miên hôn, không quan tâm đến sự chống cự của cô.
Lưỡi của L nhanh nhẹn luồn vào quấn chặt lưỡi JiYeon, anh vừa cắn mút vừa chơi đùa môi của cô không kiêng dè gì. Đôi môi anh đào mọng nước của cô chỉ có thể thuộc về anh. Không được ai tơ tưởng đến.
Vốn chỉ định cảnh cáo cô, nhưng bây giờ hôn đã thành nghiện, anh dày vò nó không thôi, JiYeon bị hôn đến mất đến ý thức, mới thều thào cầu xin anh.
" Ưm...Anh làm ơn dừng lại! Tôi sắp không thở nổi rồi! "
L cho lời nói đó ngoài tai, một lúc lâu sau mới nuối tiếc rời đôi môi gây nghiện đó ra.
" Tôi cảnh cáo em, từ này về sau còn để tôi chứng kiến những cảnh như vậy thì đừng trách tôi! "
" Anh có là gì của tôi đâu! Đừng có nói những điều nực cười như vậy chứ! "
" Em vốn đã là của tôi " Anh không quan tâm những lời nói phũ phàng đó.
" Tôi thực sự hết chịu nổi anh " JiYeon lắc đầu ngán ngẩm, con người này đúng là hết thuốc chữa rồi.
-----------------------------------------
" Yeonie! Đi đâu mà giờ mới tới? " Hyomin vừa thực hiện xong cảnh quay của mình, thấy JiYeon từ ngoài vào thì hào hứng kêu.
Cô mỉm cười, nhưng có vẻ không được tự nhiên " Em tới lâu rồi, có công chuyện chút nên ra ngoài xử lí thôi "
Nhận ra nét mặt không tươi tắn như thường ngày của cô, Hyomin biết chắc là đã có chuyện, nhưng giờ cũng không tiện hỏi, cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở JiYeon một chút " Em coi lại sắc mặt kìa, sao ỉu xìu vậy. Phấn chấn lên đi chứ! "
Nhận được sự động viên của Hyomin, cô đương nhiên lấy lại được chút tinh thần, nhưng nụ cười vẫn có phần gượng gạo " Dạ, em vào chuẩn bị đây "
Những cảnh quay lúc nhỏ của diễn viên chính đã gần như hoàn thành, đạo diễn kêu cô đọc kĩ lại kịch bản để vào bấm máy luôn, vì thời gian chiếu phim cũng rất gần rồi nên những cảnh NG sẽ phải hạn chế.
Sau 1 giờ đồng hồ bao gồm việc hoá trang và đọc kịch bản thì chuyện xảy ra không mấy hay ho lúc nãy gần như tan biến hết trong đầu cô. Cho nên lúc thấy L cũng vào phòng hoá trang, cô chẳng để ý gì nhiều.
Nhìn ra sự lạnh nhạt của JiYeon, một đám lửa nhỏ lại từ từ hình thành trong người L. Cô gái này dám cả gan không chú ý đến anh ư?
Giọng nói có phần tức giận vang lên " Em đứng lại đó! "
JiYeon nghe thấy giọng nói ấy, không hiểu anh ta lại tức giận cái gì, mới dừng bước chân lại, cảm giác lạnh ở sống lưng.
" Sao không quay mặt lại? " Những hành động lúc này càng khiến anh thêm tức giận.
JiYeon biết xung quanh có khá nhiều người, mới trấn an bản thân phải hết sức tự nhiên, phát huy hết khả năng diễn xuất, cô quay người lại, trả lời anh ta vô cùng hờ hững " Anh gọi tôi à? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic ] [ MyungYeon ] Phim giả tình thật ❤️
FanficĐây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình nên mong các bạn đừng coppy khi chưa có sự đồng ý của mình!