03. Đến trường

492 64 5
                                    

Đến trường

by Mooxii

~*~

1. Mingyu lao hộc tốc xuống nhà, mồm gào tướng.

"Mami!! Sao không gọi con dậy sớm??? Trễ giờ đi học của con rồi đây này!!! Ahhhh!!!"

Rồi chỉ kịp lượn qua bàn ăn ngoạm một miếng bánh mì, cậu nhóc phóng như bay ra cửa.

Mẹ Kim nhíu mày nhìn theo cậu con cưng nháy mắt khuất bóng, lại nhìn đồng hồ trên tường. 6h45 sáng. Nếu đúng ra thì còn 15 phút nữa mới đến giờ Mingyu phải rời giường.

Điều vi diệu gì khiến Gyu-sâu-ngủ không màng níu kéo giấc mộng vậy?

2. Mingyu cắm đầu chạy về phía cổng, có lẽ là dành hết tốc lực 10 năm rèn giũa mà phóng. Trời ạ, cậu đã đặt báo thức lúc 6h30, đã nhủ lòng phải dậy sớm, để khi Jeonghan bước ra khỏi cửa là cậu đã chu toàn đứng đợi ở cổng nhà người ta. Thế rồi mà giờ...

Ờ thì từ hôm nay là ngày thứ hai Jeonghan đến trường, Mingyu chắc chắn Jeonghan chưa nhớ được đường đến trường đâu. Mẹ Yoon từng nói khả năng nhớ đường của Jeonghan là số âm, cho nên rất dễ bị lạc. Chính vì vậy mà Mingyu, với cái đầu gật lia lịa và hai mắt sáng quắc như đèn pha, đã nhận lời mẹ Yoon chịu trách nhiệm cùng Hanie tới trường, thậm chí là cùng nhau về, rồi cùng nhau đi chơi, nói chung là chỉ cần Jeonghan muốn, Mingyu sẵn sàng tìm đường dẫn cậu lên sao Hỏa. Ồ nha~ Mingyu tự thấy mình thông minh tuyệt đỉnh.

Cơ mà dẹp! Cậu không dám mộng tưởng nữa đâu. Jeonghan là kiểu học sinh gương mẫu, đâu phải cái dạng cá biệt như cậu nếu may mắn thì trống đánh mới tới cửa lớp. Không khéo Jeonghan không chờ được đã đi trước, nhỡ đâu lạc, nhỡ đâu bị biến thái trêu ghẹo, hoặc bị bắt cóc,... OMG!!! Con sâu ngủ hôm nay hại chết Kim Mingyu rồi.

Biết đâu Hanie vẫn đang đợi!?

Mingyu hơi giảm tốc để quẹo ở cổng, aishhh, tựa như càng chạy đoạn đường càng dài ra ấy. Thật muốn có phép dịch chuyển tức thời để đến ngay nhà Jeonghan.

Cậu nhóc cao nhòng mải miết nhìn phía trước, đống suy nghĩ rối rắm trong đầu khiến cậu gần như, chỉ là gần như thôi, suýt thì vuột mất ngọn tóc bạch kim xượt qua má.

Jeonghanie.

Mingyu lập tức sững lại, đôi mắt đen láy mở lớn nhìn đứa nhỏ đang rụt rè đứng cạnh cổng nhà mình. Bàn tay trắng mũm bận bịu giữ mái tóc dài màu bạch kim vì gió mà rối tung, trong khi đồng tử linh hoạt nhìn mọi nơi ngoại trừ Mingyu.

3. Jeonghan hẩy hẩy viên sỏi dưới chân, mắt cứ chốc chốc lại liếc ra cổng. 6h45 và thằng nhóc đen đen, cao nhòng, không lễ phép kia vẫn chưa xuất hiện. Có bị đánh Jeonghan cũng không bao giờ thừa nhận mình đang đợi cậu ta đâu. Chỉ là đi học sát giờ buổi đầu tiên cũng không làm mất hình tượng học sinh gương mẫu cậu định dày công gây dựng đâu nhỉ.

Hôm qua mẹ Yoon đã dặn đi dặn lại tên nhóc ấy về việc cùng Jeonghan đi học. Dù cậu đã phải gào lên hàng tỉ lần là cậu không có mù đường, và rằng cậu đã thuộc lòng đường đến trường ngay từ ngày nhập học. Ok, chém một tí, nghiêm túc mà nói thì cậu vẫn chưa nhớ rõ lắm, nhưng phải đi chung với thằng bé láo toét một mực không gọi cậu một tiếng hyung ấy khó chịu vô cùng.

Cơ mà cứ bước chân ra đến cổng là Jeonghan lại rụt lại, cậu không thể đến một nơi nếu chưa đi quá ba lần. Bệnh mù đường thật đáng ghét mà!

Thôi thì Jeonghan thừa nhận, cậu phải đi cùng Mingyu mới an ổn đi. Cậu ta thật đúng là không có tiền đồ, học sinh gì mà suốt ngày đi học muộn, đã hứa mà không giữ lời, khiến Jeonghan lâm vào cảnh tréo ngoe như này. Chắc chắn phải nghiêm khắc chỉnh đốn, nhưng giờ cậu phải đến nhà cậu ta xem sao đã. Hình như nhà Mingyu cách nhà Jeonghan có mấy căn, ở cuối ngõ quẹo phải. Cậu không biết đã phải nghe bao nhiêu lần cậu ta huyên thuyên về chuyện cậu không chịu đến nhà chơi dù hai nơi chỉ cách nhau độ năm phút đi bộ, ngay lối rẽ phía tay trái.

Jeonghan chỉ không ngờ khi gặp Mingyu ở khúc cua đó, cậu liền có cảm giác thật muốn độn thổ.

Nếu không nhờ mái tóc dài bị gió cuốn rối khiến đôi tay đường hoàng bận bịu, thì cậu không biết phải làm gì cho bớt... ngại.

4. Mingyu ngạc nhiên. Cậu không nghĩ Jeonghan sẽ đến nhà mình, vì trường học ở hướng ngược lại và cậu đã hứa là sẽ đến sớm. Cậu nhóc cao kều bậm môi, áy náy định xin lỗi, nhưng khuôn mặt trắng trẻo trước mắt dần phiếm hồng khiến cậu phân tâm. Có lẽ nào gió to quá khiến tóc quét qua quét lại làm xước mặt không?

"Đợi chút~"

Mingyu không để ý đôi mắt tròn sáng trong kia giờ mới chịu nhìn thẳng. Cậu còn bận tháo balo xuống lục tìm đồ.

Jeonghan khó hiểu nhìn nhìn, dù trường khá gần nhưng cứ câu giờ thế này thì chuyện đi trễ là hiển nhiên. Cậu bĩu môi, tay lại vuốt lọn tóc rối ra sau vành tai. Không ngờ đứng chỗ này hút gió ghê.

"Aw~ Jeonghanie~", Mingyu sau một hồi liền trở nên hớn hở như phát kiến vĩ đại, bàn tay nhỏ chìa ra chiếc chun. "Lại đây~"

Nói rồi Mingyu chạy phắt ra phía sau Jeonghan, đôi tay dường như rất thuần thục buộc gọn mái tóc ngang vai thành đuôi gà nhỏ, lúc lắc xinh xắn.

"Tóc sẽ không quét vào mặt nữa nha."

Mingyu lại chạy lên, nhưng mà dường như có gì đó không đúng lắm. Khuôn mặt Jeonghan giờ càng hồng đậm, đôi môi mọng khẽ mím lại càng thêm... hừm...

"Hanie giống thiên thần thật đó~"

Mingyu híp mắt cười rộ lên, chiếc răng nanh nhòn nhọn lộ ra nghịch ngợm.

Jeonghan đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ cứ nhộn nhạo trong ngực. Nó thôi thúc khiến cậu muốn ngắm nhìn mãi nụ cười sáng bừng của cậu nhóc kia. Dù càng nhìn mặt cậu càng nóng, hình như lọn tóc vừa được nhẹ nhàng buộc lên còn khẽ giật một cái.

Có lẽ đến trường với Mingyu cũng không có gì là 'khó chịu vô cùng' cả.

Mingyu nghiêng đầu, nắm lấy tay Jeonghan trong khi xốc lại balo, khuôn mặt sẽ sớm trổ mã vẫn nguyên nét vui vẻ. "Đi học thôi. Không muộn mất."

Jeonghan đánh mắt xuống đường, bối rối bước theo. Những ngón tay đan vào nhau thật vừa vặn.

"Từ mai hãy dậy sớm đi."

"Sawry sorry. Ehehee."

END.

A/N: Từ giờ qua thời gian chầy bửa rồi nên sẽ chăm chỉ buff 2 cháu nhỏ =)))) Cái nữa.. mình thích wordpress hơn wattpad nên nếu update sẽ chăm bẵm bên í hơn nha :3 bạn nào để ý đến mấy mẩu chuyện con con của mình thì sang đó chơi, có 1 số shot mình sẽ ko post bên đây :v

✔ Chibi!GyuHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ