07. Protect You

401 51 3
                                    

Mingyu rất là sợ ma, phải nói là cực kì cực kì sợ ma. Phòng nhỏ lúc nào cũng phải chong đèn xua tan màn đêm u ám, bởi ai mà biết trong bóng đen tối thui bất chợt nhảy ra thứ kinh rợn gì. Thậm chí, Mingyu-sợ-ma của chúng ta còn phải 'xè' trước khi đi ngủ, phòng trừ đang đêm tỉnh dậy phải mò mẫm một mình có mà chết khiếp, lỡ mà phát hoảng quá ... luôn ra quần thì còn đâu mặt mũi nam nhi. Ừ thì có bé con nào mà không sợ ma, sợ tối, sợ ông ba bị nào. Tóm lại là nỗi sợ của Mingyu bảy tuổi rất chính đáng, không có gì đáng cười cả. :v

Nhưng mà Mingyu sống tốt mà, vì sao chuyến tham quan lần này nhà trường lại cho đi chơi công viên?! Vì sao khu vực thử thách lòng can đảm, nhà ma, đột nhiên lại được xướng tên trong danh sách địa điểm được phép vào?! Một ngày trời xanh mây trắng đẹp rụng rời vầy mà phải đi nhà ma?!

Nhìn bạn bè xung quanh hò reo phấn khích, Mingyu khóc ròng trong lòng. Vì sao vì sao vì sao..

Miệng cậu nhóc cao kều méo xệch, thực sự muốn nhếch lên cũng không nổi nữa. Cậu quay sang cậu bé tóc bạch kim yên lặng bên cạnh mình nãy giờ. Jeonghan trắng trẻo nhỏ nhắn đứng dưới nắng thật là như phát sáng ấy. Cơ mà hình như cậu bé không được thoải mái cho lắm. Mingyu thấy rõ hàm răng trắng đều như bắp kia cứ bậm vào môi hoài, đôi mắt tròn lóng lánh lóng lánh thấp thoáng ánh nước.

Chắc chắn là Jeonghan cũng đang vô cùng sợ hãi rồi. Nghĩ vậy, Mingyu tự dưng lại xích gần thêm một chút, ngón trỏ rất tự nhiên ngoắc vào ngón út cậu bé xinh đẹp kia.

"Jeonghan đừng sợ."

"Hm?" Cậu bé tóc bạch kim nghiêng đầu, đôi mắt trong veo mở to chớp rồi lại chớp.

"Đừng mím môi nữa. Có mình đây nè."

Mingyu trong lòng run rẩy mềm nhũn, thế mà chẳng hiểu sao vẫn lấy đâu ra dũng khí trấn an bạn. Chỉ là khi cậu nhìn thấy cậu bé kia mím môi bất an, mấy con ma bỗng hoá thành bong bóng vỡ tan trong đầu rồi.

"Tớ không sợ."

Jeonghan nói chắc nịch, nhưng môi mỏng vẫn bị day đến đỏ ửng. Mingyu thầm thở dài, tay từ lúc nào đã nắm trọn lấy bàn tay nhỏ hơn, lặng lẽ xoa xoa.

Người ta hình như gọi đó là đồng cảm.

"Cứ đi sát với tớ. Mấy con ma kia sẽ tự sợ mà biến mất ngay thôi." Cậu nhóc cao nhớn bảnh trai đã hào hùng nói như thế.

.
.
.

Mingyu cũng không biết mình đã hét thất thanh thế nào khi mới bước vào cửa nhà ma mấy mét, cậu cũng không biết bản thân đã thét lạc cả giọng ra sao khi đạp phải tà áo ma không đầu, bị ma đao phủ ngáng chân và hàng tá ma máu chảy đầm đìa xồ ra chặn đường. Cậu đã thề thốt bảo vệ Jeonghan nhưng mấy con ma gớm ghiếc đã thành công hớt ngược hồn cậu treo lên trời. Trong sợ hãi tột độ, Mingyu chỉ biết bám víu vào người bên cạnh, thanh quản căng hết công suất hét. Tận khi đến được lối ra, cậu nhóc vẫn xanh mặt run lập cập bám chặt lấy cánh tay Jeonghan, miệng lẩm bẩm không ngừng 'thực sự nhà ma rất đáng sợ'.

"Ngoan.. Đó là giả hết mà." Jeonghan mỉm cười, hơi kiễng chân xoa xoa tên nhóc bám dính như kẹo cao su bên tay. "Không sao. Không sao."

Mingyu nấc cụt, lập cập bám chặt Jeonghan hơn. Da gà da vịt cậu nổi sạch hết rồi, can đảm mười năm của cậu đã bị nhà ma thiêu rụi rồi. Cậu ngàn đời ngàn kiếp không đội trời chung với ma..

"Jeonghanie.. chẳng.. phải rất.. sợ.. sợ sao?" Gào thét đến mức giọng khản đặc nói không ra hơi.

"Mingyu a, anh rất thích đi nhà ma đó. Lúc nào đi vào cũng không kiềm chế được hồi hộp luôn." Jeonghan cười toe khoe hàm răng trắng đều sáng lạn, đôi mắt vui sướng tít lại thành đường kẻ chỉ. Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè, cậu bé xinh đẹp trông càng tràn trề sức sống.

Mingyu mếu máo, trong đầu đột nhiên nghe ra giọng Jeonghan quát nạt lũ ma đáng sợ.

Nước da màu nâu sữa của bạn nhỏ Kim bỗng chốc như được pha thêm màu dâu tây chín đỏ.

END.

A/N: Cái mặt nhăn nhúm như quả táo tàu phản đối đi nhà ma của thằng ku kon rất là khiến bà cô chây lười sôi trào cảm giác =))))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 12, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

✔ Chibi!GyuHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ