Khoảng cách
by Mooxii
~*~
Jeonghan háo hức ngồi trong lòng mẹ chờ tín hiệu kết nối trên màn hình điện thoại, tiếng tút tút khiến cậu dần mất kiên nhẫn.
"Mẹ, mẹ, bao giờ ba bắt máy vậy? Con nhớ ba."
"Bình tĩnh nào con yêu."
Mẹ Yoon vui vẻ xoa đầu cậu con cưng, chỉnh lại tầm tay để hai mẹ con lên hình video call 100% đẹp nhất.
//Chào hai tình yêu của ba.//
Jeonghan dẩu mỏ định ca thán thì tiếng ba Yoon làm cậu mừng rỡ đến độ bắt lấy tay mẹ, muốn dí mặt sát vào màn hình điện thoại.
"Baaaaaaa, ba đi công tác lâu quá nhaaaaaaaaaaaaaa."
Nhìn cậu quý tử lúc la lúc lắc trước màn hình, ba Yoon cười rộ lên. Nỗi nhớ gia đình càng thêm cồn cào dậy sóng.
//Ba cũng nhớ hai mẹ con lắm. Cả nhà ăn cơm chưa?//
Jeonghan lập tức nhanh nhảu, "Chưa đâu ba ơi. Mẹ và con đang chờ nồi cari gà hầm." Cậu trai nhỏ dừng lại khịt khịt mũi ra vẻ hít hà. "Trời ơi thơm lắm. Ba không về nhanh ăn cùng con~"
//Uh. Ba sẽ mau chóng làm việc nhanh như siêu nhân rồi bay về với cả nhà mà.//
Jeonghan bật cười khanh khách, nghĩ đến cảnh ba Yoon hóa thành siêu nhân mà mắt sáng rỡ mơ màng. Ba choàng áo choàng đỏ, mặc bộ đồ đỏ xanh, cõng Hanie vi vu khắp thế gian. Wow~
Mẹ Yoon mỉm cười, ghé đầu qua vai con trai ngồi trong lòng đã thả hồn mộng mơ, nhẹ giọng hỏi. "Anh đã ăn cơm chưa? Có ngủ được không?"
//Ở đây tốt lắm. Em đừng lo.//
"Công việc vất vả không anh?"
//Còn tuần sau nữa thôi. Nhớ hai mẹ con lắm.//
//Mọi thứ vẫn ổn chứ?//
"Ổn mà. Anh cứ yên tâm công tác nhé."
Jeonghan từ lúc nào đã thoát khỏi giấc mộng siêu nhân. Cậu chớp chớp mắt ngây thơ nhìn ba mẹ nói chuyện. Mỗi người một câu, hỏi han tâm tình những việc vặt vãnh khi ba vắng nhà. Qua màn hình điện tử mà ba mẹ vẫn không giấu được ánh mắt chan chứa yêu thương. Bầu không khí rất chi là dễ chịu. Ồ, Jeonghan không biết nữa, cảm giác như khắp nơi đều là màu hồng bắn ra trái tim vậy.
Đột nhiên cậu nhớ đến Mingyu. Thằng nhóc da nâu cao nhẳng ấy mấy ngày trước chỉ nhắn nhủ lại một câu 'tớ về quê một tuần' rồi biến mất tăm. Hừm, không có cậu ta chực chờ quấy phá, Jeonghan thấy cuộc đời mình thật nhàn nhã yên bình. Cơ mà có hơi nhàm chán thì phải, khi bên tai không có cái mỏ dẹo quẹo quen thuộc leo lẻo cả ngày.
"Mẹ không nhớ ba ạ?" Jeonghan hỏi khi cùng mẹ Yoon ngồi vào bàn ăn, "Con không thấy mẹ nói nhớ ba. Chỉ ba nói nhớ mẹ không hà~"
Mẹ Yoon bật cười, lắc lắc đầu xếp đĩa cơm cho con trai. "Mẹ không muốn ba ở nơi xa xôi đó thêm bận tâm về mẹ con mình. Ba cứ yên lòng công tác rồi an toàn trở về là được phải không con."
Đôi mắt to tròn mở lớn, đại khái là Jeonghan chẳng hiểu gì hết trơn.
"Lớn lên con sẽ hiểu. Mau ăn cơm cho nhanh lớn nào."
Nhìn mẹ cười cười cúi đầu ăn cơm, đôi mày nhỏ nhíu chặt. Cậu thường được khen đầu óc thông minh tiếp thu bài học tốt, nhưng mà vấn đề này dường như quá tải với cậu thì phải. Jeonghan bĩu môi, cắm cúi ăn tối, cậu phải ăn nhiều cho thông minh như mẹ mới được.
"Yoon Jeonghanie~ I'm back~~~"
Tiếng chuông cửa vang lên cùng lúc giọng Mingyu lanh lảnh khiến Jeonghan giật mình làm rớt thìa.
Tận đến khi mẹ Yoon ra mở cửa để Mingyu tót vào nhà trong khi mồm vẫn bắn như súng liên thanh, cậu vẫn cảm thấy thằng nhóc này như một ảo ảnh.
"Jeonghanie, Jeonghanie, quà nè, quà nè."
Mingyu hí hửng đưa ra gói giấy to bự, cũng chẳng thèm để ý gì phá luôn vỏ bọc, lôi ra hàng tá quà quê.
"Bà tớ dặn để dành cho người bạn tớ yêu quý nhất đó."
Làn da trắng sữa nháy mắt ửng hồng. Jeonghan cảm giác, những gói bánh kẹo sắc màu trên bàn dường như đang tự động bay ra bao nhiêu là trái tim.
Bối rối nói cảm ơn, cậu bé tóc dài lại ngập ngừng, "Ăn cơm chưa?"
"Chưa nha. Mới về là tớ bay như chớp sang đây vì nhớ Jeonghanie đó." Cậu bé cao nhòng ngay tắp lự phấn khích trả lời, tay chân khoa múa loạn xạ đến là yêu.
Khuôn mặt Jeonghan lại càng đỏ dừ, nếu mẹ Yoon không cười phá lên kêu Mingyu ngồi xuống cùng ăn cari chắc cậu sẽ... hừm, nhìn thủng mặt đất rồi chui xuống trốn mất.
"Ăn đi con." Mẹ Yoon đẩy chén cơm cari bự về phía Mingyu, ân cần hỏi thăm. "Ông bà con vẫn khỏe chứ? Ngày mai sang chơi với Hanie cũng được mà. Đi xa mệt không con?"
"Chúng con đã không gặp nhau một tuần rồi. Con phải gặp bạn ý ngay mới ngủ ngon được bác ạ. Chắc Jeonghanie cũng thế phải hem, phải hem?"
Mồm miệng đầy những cari vẫn không hạ được công suất cái mỏ của Mingyu, cậu nhóc tíu ta tíu tít, đôi mắt đen sáng rỡ như lọt cả trời sao. Dường như một tuần không gặp Jeonghan làm Mingyu cần phải nói rất nhiều thứ.
"Ở quê mà tớ cứ lo không ai chơi chung Jeonghanie sẽ rất buồn. Muốn gọi điện lắm mà sợ Jeonghanie sẽ càng buồn hơn. Nên tớ ráng nhịn. Thời gian nghỉ lễ còn lại Jeonghanie sẽ không phải chơi một mình nữa đâu. Nha~"
Cậu bé tóc dài với khuôn mặt đỏ lựng nhìn chăm chú cậu bé con ngồi kế bên. Nét rạng rỡ chẳng hề che giấu khiến Jeonghan cảm giác trong lòng có gì đó cào cào nhộn nhạo (mà phải nhiều năm sau cậu mới hiểu nó chính là rung động), nhưng giây phút ấy, trong đầu cậu chỉ liên tưởng đến khung cảnh màu hồng phấn nhẹ nhàng bao phủ ba mẹ khi nãy, nồng đậm như chính thứ tình cảm họ trao nhau.
Ba cũng nhớ hai mẹ con lắm.
Mới về là tớ bay như chớp sang đây vì nhớ Jeonghanie đó.
Ba sẽ mau chóng làm việc nhanh như siêu nhân rồi bay về với cả nhà mà.
Con phải gặp bạn ý ngay mới ngủ ngon được bác ạ.
Mẹ không muốn ba ở nơi xa xôi đó thêm bận tâm về mẹ con mình. Ba cứ yên lòng công tác rồi an toàn trở về là được phải không con.
Tớ cứ lo không ai chơi chung Jeonghanie sẽ rất buồn. Muốn gọi điện lắm mà sợ Jeonghanie sẽ càng buồn hơn. Nên tớ ráng nhịn.
Dường như Jeonghan thoáng thấy gì đó sau lớp sương mù dày đặc.
END.
A/N: khs viết hường huệ cuteo thấy gượng quá luôn TvT xin 500 ngây thơ nào~
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ Chibi!GyuHan
Fanfiction+ Title: GyuHan phiên bản nhóc con + Author: Mooxii + Pairing: yup~ xHan =)))))) + Rating: Mọi mống đạp thuyền :"> + Status: Bao giờ hứng thì có :v A/N: Vui lòng không đem đi đâu và quẩy cùng bạn hờ hờ hờ ~