Together

1.5K 106 48
                                    


Tạm gác lại câu chuyện về cậu em thân thiết của Kiseok và tình yêu trẻ con của cậu ta sang một bên. Anh đã mất thêm đến tận hai ngày nữa để có đủ can đảm đến công ty tìm Sunghwa.

- Cậu ấy đâu rồi?

- Anh ấy ra ngoài được một lúc rồi. Sao? Lý do để anh vội vàng tìm kiếm anh ấy sau khi lặn mất tăm hai ngày là gì vậy?

Không cần phải hỏi xem người anh lớn đang nói về ai bởi vì dĩ nhiên cậu biết vô cùng rõ, Jaebum chỉ liếc nhìn anh với một nụ cười chế giễu trên khuôn mặt và thầm cảm thấy hài lòng khi hiểu rằng cuối cùng bộ phim tình cảm cẩu huyết dài tập này cũng sắp đi đến hồi kết thúc.

- Anh phải nói chuyện với cậu ấy, có một vài sự hiểu lầm giữa tụi anh cần được giải quyết.

Kiseok cố gắng giữ bình tĩnh trong khi cậu em nhỏ hơn chỉ cười khẩy. Jaebum đột nhiên đứng dậy tiến gần đến phía anh trước khi trừng mắt và túm lấy cổ áo anh.

- Anh không xứng đáng với Sunghwa hyung sau những gì anh đã làm với anh ấy, đồ tồi!

Trước khi Kiseok kịp biện minh cho bản thân mình hay thậm chí là la mắng Jaebum vì tội nói chuyện không có kính ngữ, cậu xô mạnh anh về phía sau và bỏ đi không thèm ngoái nhìn lại.

Giây phút nghe đến tên của Sunghwa và hồi tưởng về việc mình đã đối xử với cậu tệ hại như thế nào, trái tim Kiseok nghẹn lại trong sự hổ thẹn và hối hận đến vô cùng. Anh phải nhanh lên và sửa chữa lỗi lầm của mình ngay thôi, càng sớm càng tốt.

...

- SUNGHWA!!! CẨN THẬN!!!!!!!

Sunghwa còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên cậu cảm thấy mình bị xô mạnh về phía lề đường. Từ từ định thần lại, cậu lại một lần nữa phải sốc với cảnh tượng trước mắt. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Kiseok là sau khi anh ngã đè lên người cậu và đến bây giờ khi gặp lại Kiseok sau hai ngày biệt tăm thì hình ảnh đầu tiên Sunghwa nhìn thấy cũng vẫn là một cảnh tượng tương tự như thế.

- H... hyung?

Khi nghe thấy tiếng gọi nhỏ của Sunghwa, Kiseok giật mình mở mắt ra và ngay lập tức bật dậy. Nếu không phải anh tình cờ đi ra ngoài mua cà phê trong lúc đợi cậu và không nhìn thấy cậu đang lơ đễnh vừa bấm điện thoại vừa sang đường trong khi chiếc xe ô tô ấy đang tiến tới thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh thực lòng cũng không dám tưởng tượng đến. Lướt ánh nhìn từ trên xuống dưới để kiểm tra xem cậu có bị thương hay không và khi đã chắc chắn là Sunghwa an toàn, anh mới e dè cất lời hỏi:

- Em... em không sao chứ?

- À... vâng, cảm ơn vì đã cứu em, hyung.

Sunghwa cúi đầu trong khi ra sức phủi quần áo vì chẳng còn biết làm gì khác trong lúc này, cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh cho dù hành động anh hùng của anh thực ra cũng làm trái tim cậu hơi nhen nhóm lên một chút niềm vui nho nhỏ.

- Nếu... nếu vậy thì tốt, chúng... chúng ta nên về công ty thôi, anh có chuyện muốn nói với em.

Trên đường đi về và cả trong thang máy, hai người họ không nói với nhau một lời nào. Không khí xung quanh cả hai vô cùng gượng gạo, niềm vui nhỏ nhoi của Sunghwa đã hoàn toàn biến mất khi cậu quan sát thấy biểu cảm căng thẳng của Kiseok và thầm mường tượng ra điều mà chút nữa anh sẽ nói với mình. Một câu phủ nhận thẳng thừng? Hay điều gì đó đại loại như "anh xin lỗi, anh sai rồi, chúng ta có thể quên đi mọi chuyện, trở về như cũ và tiếp tục làm bạn có được không"? Dù sao thì, hẳn nhiên nó sẽ phải là một lời từ chối đầy đắng cay và đáng thất vọng. Với những ngón tay nắm chặt và móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, Sunghwa cảm thấy bí bức đến nghẹt thở vì nỗi sợ dường như đang đè nén trong lòng cậu, đâm thủng phổi và rút cạn hết không khí của cậu như hàng ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn. Cậu chưa hề chuẩn bị sẵn sàng để bị đặt trong một tình huống tồi tệ đến mức này, thực sự Sunghwa chưa sẵn sàng.

[Shortfic SsamGray (Simon D x Gray)] Confusing AffairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ