17| Va chạm

43 0 0
                                    


Hạ Hải Lâu vốn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy một gương mặt phẫn nộ hoặc là hoảng sợ hay mỏi mệt, cũng có thể là một gương mặt cứng ngắc.

Hắn thậm chí đã chuẩn bị tốt sẽ nhận được một cú đấm thẳng mặt rồi đánh nhau.

Nhưng khi hắn đi đến trước xe của Cố Trầm Chu thì Cố Trầm Chu đẩy cửa xuống xe, vô cùng phong độ chủ động bắt tay với hắn:

"Chúc mừng Hạ thiếu gia."

Hạ Hải Lâu khựng lại:

"May mắn, may mắn thôi."

Hắn cũng đang quan sát gương mặt đối phương, ánh mắt không hề né tránh, nụ cười nhạt nhẽo trên mặt vô cùng đúng lúc, mất tự nhiên lại không lộ vẻ lạnh nhạt, giống bình thường như đúc, hoàn toàn nhìn không ra người vừa trải qua một màn mạo hiểm suýt chút nữa đã bị đâm vừa rồi.

Cố Trầm Chu cười cười, từ tốn nói:

"Xem ra Hạ thiếu gia cũng hiểu được khuyết điểm của chính mình."

Chân mày Hạ Hải Lâu giật nhẹ.

"Hạ thiếu gia lúc lái xe xúc động một chút, nếu vừa rồi tôi không né tránh kịp lúc thì không phải là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn?"

Cố Trầm Chu tốt bụng đề nghị:

"Lần tới Hạ thiếu gia có thể mời người chuyên nghiệp về nhờ chỉ dạy huấn luyện một chút, tăng cường kỹ thuật, tiếp đó nói không chừng sẽ không còn vận may như vậy – Hạ thiếu gia là thân phận gì chứ? Vì một trò chơi như thế này mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chẳng phải là lấy gùi bỏ ngọc hay sao."

Cố Trầm Chu bên ngoài là nói Hạ Hải Lâu, ý tứ bên trong thật ra rất rõ ràng: Cuộc đua này tôi không tranh với cậu, không phải sợ một cú va chạm cuối cùng kia của cậu mà là điều này không cần thiết – thứ trò chơi này cũng đáng cho tôi mạo hiểm sao?

Hạ Hải Lâu cảm nhận được cảm xúc muốn ra tay đại khái từ chỗ hai người nắm chặt, truyền từ trên người Cố Trầm Chu lên người mình. Hắn mỉm cười nhưng lại tự cảm thấy quá nghiện, mở miệng cười to:

"Lời vàng ngọc của Cố thiếu gia tôi nhất định nghe theo? Lần này cảm ơn Cố thiếu gia, lần sau đến tìm Cố thiếu gia Cố thiếu gia nhất định phải nể mặt nhé."

"Nhất định."

Cố Trầm Chu rút bàn tay đã nắm hơi lâu về, cười khẽ.

"Xin phép đi trước, Cố thiếu gia bận rộn rồi."

Hạ Hải Lâu gật gật đầu, liếc mắt nhìn người ngay từ lúc đầu đã đứng ở một bên chờ Cố Trầm Chu một cái rồi xoay người rời đi.

Trong nháy mắt rời đi này, sắc mặt hai người đều trầm xuống.

"Cố thiếu gia!"

Người vẫn đứng ở bên cạnh cầm đồ dùng cá nhân cho Cố Trầm Chu vội vàng tiến lên.

"Mười phút trước nhị thiếu gia đã gọi điện tới."

Trầm Chu - 沉舟Where stories live. Discover now