27| Thi San

22 0 0
                                    


... Thế này thì đau cỡ nào đây.

Tôn Phái Minh nhìn cái bàn và tay của Cố Trầm Chu, trong đầu nhịn không được liền toát ra một ý niệm như vậy.

Ngược lại là Cố Trầm Chu, sau khi trải qua cơn giận dữ trong nháy mắt thì rất nhanh thu hồi cảm xúc lại, một lần nữa tựa vào sô pha nói với Tôn Phái Minh:

"Ảnh chụp này là người kia đưa cho Tôn thiếu gia?"

Tôn Phái Minh gật nhẹ đầu:

"Không có chút mồi câu như vậy, vì sao nhà họ Tôn lại cắn câu chứ? Mấy thứ này vốn là muốn thả vào trong xe của Vệ thiếu gia, Cố thiếu gia đến thật là đúng lúc."

"Chuyện này tôi đã biết."

Chỉ trong thời gian nói vỏn vẹn mấy câu, sắc mặt và ngữ điệu của Cố Trầm Chu đã không còn có thể xoi mói.

"Tôn thiếu gia còn chuyện gì khác muốn nói cho tôi không?"

"Không còn nữa."

Chuyện mấu chốt nhất đã nói xong, Tôn Phái Minh trả lời dứt khoát.

Cố Trầm Chu gật đầu, đứng dậy:

"Tôi nhớ kỹ."

Chỉ đợi cho được một câu này. Tôn Phái Minh mỉm cười vừa lòng, vốn là đang bất mãn việc lần này Hạ Hải Lâu không nói một lời đã rời đi với Cố Trầm Chu nên muốn châm ngòi mối quan hệ giữa Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu một chút, lại cảm thấy như vậy vừa không thú vị lại vô dụng – loại đả kích trên chính trị này, nói trắng ra là thật sự không có quan hệ gì với đám đời thứ ba như bọn họ, ngược lại thì rất có liên quan đến đối tượng giao thiệp và thái độ cùng việc qua lại với giới chính trị -- ý niệm như vậy vừa xoay chuyển trong đầu đã vội ném đi, tiếp đó liền đứng dậy đưa Cố Trầm Chu ra ngoài:

"Tôi chỉ nói một vài chuyện mà tôi biết được cho Cố thiếu gia mà thôi, những lời tôi vừa nói, những gì Cố thiếu gia vừa nghe được, nhớ được thì nhớ không thì bỏ đi. Cố thiếu gia đi thong thả."

Nói đên đây, gã vẫn là không nhịn được chôn một cái đinh xuống cho Hạ Hải Lâu ở trước mặt Cố Trầm Chu:

"Lần này Hạ thiếu gia nhận được lời mời của Cố thiếu gia, ngay cả người bạn mình thích nhất cũng không mang theo, không nói hai lời đã thu xếp rời đi với Cố thiếu gia, có thể thấy được việc mời không phải trọng điểm mà mời được người mới là quan trọng."

Lời này là đang nói quan hệ của Hạ Hải Lâu và Cố Trầm Chu không cạn – nhưng hai người nào có quan hệ gì? Âm thầm chỉ ra Hạ Hải Lâu như vậy rõ ràng là rời đi theo Cố Trầm Chu, hoặc là trong nhà đã có chỉ thị từ trước hoặc chính là có dụng ý không tốt.

Cố Trầm Chu cười khẽ. Chỉ cần về đến kinh thành thì loại tiếng gió như thế này mỗi ngày anh đều có thể nghe thấy đến mức lỗ tai muốn mọc kén, từ lúc mười tuổi đến nay vẫn luôn là vào tai phải ra tai trái. Dù sao cũng giống như lời Tôn Phái Minh vừa nói, gã vừa nói những gì, anh cũng nghe được những thứ đó.

Trầm Chu - 沉舟Where stories live. Discover now