Chap 1.

1.5K 91 9
                                    

-"Kétttt. . . ."

Chiếc siêu xe đen bóng dừng lại trước cổng trường Tứ Diệp Thảo, trường đại học lớn nhất Trùng Khánh chỉ dành cho những thiếu gia, tiểu thư của tập đoàn lớn học tập. Một cậu thanh niên có mái đầu đen mượt cùng làn da trắng như tuyết, mở cửa xe bước ra. Cậu mặc trên người combo sơ mi trắng quần tây đen, đúng chuẩn soái ca trong lòng mấy tỷ. Nữ sinh tụ tập đầy cổng trường, đồng thanh la hét.

-"Thiên Tỉ nam thần ! Thiên Tỉ hảo soái ! Thiên. . . . ."

Vâng, đây chính là Dịch Dương Thiên Tỉ (20t), sinh viên năm cuối chuyên ngành quản trị khinh doanh. Luôn là học sinh đứng đầu top 5 học sinh giỏi của trường. Đứng nhất trong ba nam thần của trường. Cậu là chủ tịch tập đoàn Dịch Thị - tập đoàn lớn nhất Châu Á, lí do cậu trẻ tuổi mà đã thừa kế chức chủ tịch là vì hai năm trước ba mẹ cậu đã bị tai nạn rơi máy bay tử vong trong lúc đi công tác nước ngoài. Cậu là người hoạt bát, dễ thương, rất nghịch ngợm, cứng đầu và vô cùng bướng bỉnh. Đừng để cậu giận, không là chết cả nhà đấy nhá. Thứ gì cậu đã muốn có thì phải có cho bằng được. Ngay cả. . .

Cậu quăn chìa khóa xe cho bảo vệ, được vệ sĩ mở lối, ung dung cho tay vào túi quần đi vào trường. Từ xa một dáng người nhỏ nhắn bay đến nhảy lên lưng cậu.

-"Tiểu Thiên hảo soái, nam thần, đáng yêu, dễ thương, . . . . của tớ ơi. Nhớ cậu quá đi mất a."

-"Haizz, Nhị Nguyên, tớ biết tớ hoàn mĩ rồi, cậu không cần nói hoài như vậy. Mới gặp hôm qua mà la nhớ, thôi xuống đi, cậu nặng như heo vậy á, không biết sao mà anh Chí Hoành thương cậu được a."- cậu hất tên bám trên lưng mình xuống, tự luyến cho đã rồi xoay qua bĩu môi chê bai người ta.

-"Xí nha, tớ nào có nặng như heo hả. Hoành Thánh vì sao thương tớ cậu không cần biết. Cậu đi lo cho bản thân mình đi, ế chỏng quèo đó kìa."- Vương Nguyên lè lưỡi trêu chọc cậu. Đây là bạn thân nhất của Thiên Tỉ, học chung lớp với cậu, đứng thứ ba của top 5 học sinh giỏi của trường, cũng là người đứng thứ hai trong số ba nam thần. Là thiếu gia của tập đoàn Vương Thị, tính nết thì khỏi nói, y chang cậu luôn.

-"Này, tên Nhị Nguyên kia, cậu lại chọc vào vết thương lớn trong trái tim pha lê mỏng manh của tớ nữa à ?"- cậu ôm ngực ủy khuất giả vờ tổn thương. Quả thật đây là nỗi lòng lớn nhất của cậu, do quá giàu có, giỏi giang và cầu toàn nên cậu chưa tìm được người mà mình ưng ý dù cho có không biết là bao nhiêu người sẵng sàng xếp hàng chờ cậu a.

-"Ôi dào, trái tim pha lê mỏng manh, gớm quá đi a."- Vương Nguyên rùng mình. Nói rồi cong chân chạy mất tiêu.

-"Này, cậu đang chê tớ thấy gớm đó hả ? Đứng lại mau ! Cậu chết với tớ."- Thiên Tỉ xắn tay áo lên bắt đầu công cuộc rượt đuổi của mình.

Sân trường yên lặng bị hai nam thần làm cho rối tung hết lên, cảnh này không biết đã làm cho bao nhiêu trái tim thiếu nữ bị cướp mất nha. Nhưng đây cũng là chuyện thường ngày rồi, cả trường không ai lạ cả.

Cả hai rượt nhau một hồi cũng vào đến lớp, ngồi xuống nhìn nhau vừa cười vừa thở hổn hễn. Lớp cậu học dân số đặc biệt ít, chỉ có 10 người đứng đầu chuyên ngành thôi. Bỗng một nam sinh điển trai bước vào lớp, đứng ở phía sau lưng ôm chầm lấy eo Vương Nguyên, cất giọng trầm ấm nói.

[Shortfic] [Khải - Thiên] Cưa Đổ Thầy Giáo Về Làm Chồng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ