Chương 1

2.6K 18 2
                                    

Thời tiết hôm nay âm u, tâm trạng âm u, hy vọng ngày mai tươi sáng , mãi mãi tươi sáng...
Cuối tháng 3 của năm cuối đại học, tôi kết thúc kì thực tập ở một cơ quan chuyên về kế toán , trở lại đại học ở Nam Kinh. Thực ra tôi rất muốn nằm ì ở nhà thêm mười ngày nửa tháng nữa để làm con sâu lười, nhưng rõ ràng tình mẹ bao la của mẹ tôi đã sắp cạn , thế là tôi , sau khi ấm ức quét sạch tủ lạnh trong nhà , đành nặng nề mệt mỏi lê tấm thân về Nam Kinh
Lúc còn ở trên xe tôi gửi tin nhắn cho các bạn trong phòng kí túc xá: Dưa hấu tớ đã lăn về Nam Kinh rồi đây , các cậu phải đứng xếp hàng cổng trường chào đón tớ nhé!
Mười phút sau mới nhận được tin nhắn của Tư Tịnh: cậu ai, không quen.
Tôi cười hì hì , ngón tay bấm nhanh:Haizzz, vậy thì thôi,tội nghiệp tớ tay trái một con , tay phải một con vịt , nặng quá đi thôi, hay tớ vứt lại trên xe cho rồi.
Lần này chỉ cách mười giây và không chỉ một tin nhắn.
Tư Tịnh :A! Người yêu ơi hóa ra cậu về rồi à, đứng cổng trường đừng đi đâu, chị sẽ ra đón.
Tiểu Phượng:Dưa Hấu , ngày ngày nhớ mong laị không gặp, đến nay đã cùng gặm đùi vịt.
... Thiệt tình đến mức sởn cả da gà.
Vừa xuống taxi quả nhiên trông thấy một đám người rất nổi bật đứng ngay trước cổng, phòng của chúng tôi tổng cộng có 6 người, mà tận có chín kẻ , năm nữ bốn nam...
Tất cả có một con gà một con vịt, đâu cần đưa cả họ hàng tới chứ? Tôi thầm hối hận đã không gặm trước một cái đùi gà trên xe taxi cho rồi.
"Hehehehe... Mọi người thật trịnh trọng quá... ''
Lão đại bước tới nhéo tai tôi :"Đồ chết tiệt, cậu thật biết lựa lúc mà về, bọn này hôm nay sẽ ăn liên hoan ở Hà Thịnh".
Tôi hình thành phản xạ có điều kiện với hai chữ "Hà Thịnh"-Hà Thịnh= cá hấp dưa chua ngon nhất=thịt sợi xào ngon nhất= đậu phụ xào thịt cua ngon nhất...
Tôi vừa chảy nước dãi vừa giơ gà và vịt trong tay lên ." Tớ có được tính là cống hiến đặc biệt, không cần phải trả tiền không?"
Tư Tịnh tỏ ra không chịu nổi vẻ mặt của tôi :"Cậu đừng có làm mất mặt phòng chúng ta, hôm nay Trang Tự đãi".
Tôi ngớ người, Trang Tự à... Tôi liếc nhìn người đứng phía xa , trông thấy tôi, những người khác ít nhiều cũng tiến lại gần mấy bước, chỉ có anh vẫn đứng tại chỗ, mắc áo len màu xám nhạt, tỏ vẻ dửng dưng.
Trang Tự, tôi cũng có phản xạ có điều kiện với cái tên này, Trang Tự=sinh viên cừ nhất khoa Tiền tệ quốc tế - một chàng trai đẹp trai chỉ cần xuất đầu lộ diện liền nâng bộ mặt của đám nam sinh trong trường lên một tầng cao mới="bạn bè" mờ ám của Dung Dung...
Bằng với...
Nhiếp Hy Quang là đồ đần, đồ ngốc!!!

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ -Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ