Chương 2

2.5K 19 4
                                    

Hơn một tiếng đồng hồ, mọi người mới cơm no rượu say ra khỏi phòng. Trang Tự đến quầy tính tiền, tôi cố ý đi sau cùng, cách thật xa mọi người, vì tôi lại bắt đầu nấc cụt rồi
==
Đi ra phía ngoài nhất định phải đi ngang qua Trang Tự đang thanh toán ở quầy, tôi che miệng đang muốn đi qua thật nhanh, không ngờ cổ họng tới lúc này lại vô cùng không hợp tác, liên tiếp phát ra hai tiếng nấc rất to.
Tôi cứng đờ nhìn bóng lưng rắn rỏi của Trang Tự
Anh không nghe thấy không nghe thấy, nghìn vạn lần đừng quay đầu lại a...

Đáng tiếc ông trời không giúp đỡ, Trang Tự đang thanh toán thì quay đầu lại, thấy tôi, tỏ vẻ dửng dưng quay mặt đi.

Tôi vội vàng bước ra ngoài, mất mặt chết mất.

Ra ngoài rồi còn bị lão đại và Tiểu Phương không nể tình gì cười nhạo một trận, càng thêm rầu rĩ. Tư Tịnh bọn họ đang bàn xem tiếp theo sẽ đi đâu, Trang Tự đến, anh luôn trầm mặc, nhưng lần này lại lên tiếng đề nghị: "Đi hát Karaoke đi."
"Wow, Trang Tự , Cậu hôm nay họp phòng Thế lúc này đi karaoke thì đắt lắm đó."

"Đúng thế, chẳng phải nói đi Bar Ẩm Thủy đánh bài đó thôi, hay là đi dạo chợ đêm?"
"Không có gì nhất thời có hứng thôi", Trang Tự nói rồi đột nhiên rất nhìn tôi, ánh mắt sâu xa , khóe môi lại phảng phất nụ cười.

Tôi ngớ người.

Mọi người đều tán thành, hứng chí lên cao , chỉ có Tiểu Phượng phản đối "Không được, Dưa Hấu cứ nấc như thế này làm sao mà hát".
Đúng vậy, tôi hiện tại như thế này , lẽ nào hát một vâu rồi lại nấc một cái? Nghĩ sao cũng thấy tức cười.

Trang Tự biết rõ , như thế... là cố ý ư? Suy nghĩ đó khiến tôi có chút khó chịu, mặt lại không kiểm soát được mà nóng bừng lên.

Nhưng có lẽ anh chỉ vô tình mà thôi , tôi không cần nhạy cảm đến vậy , anh cũng không nhất thiết phải thế. Nhưng, ánh mắt lúc nãy là ý gì?

Nghe Tiểu Phượng nói thế, mọi người đều có vẻ cụt hứng. Lão đại nhéo tôi một cái,"Cậu thì lắm tật không cho nấc nữa''

"Haizz, tớ không đi đâu, mọi người cứ chơi đi", tôi nói.

"Cậu về một mình làm gì?", Tư Tịnh hỏi.

"Tôi...", đang tìm lí do thì điện thoại đột ngột reo vang , tôi vội lấy ra, đi xa mấy bước để nghe.

Là cậu gọi.

"Hy Quang, mẹ con nói con về Nam Kinh rồi, sao không gọi điện cho cậu? "

"Con vừa mới về tới thì có buổi họp mặt bạn bè."

"Xong chưa, buổi tối đến nhà cậu, cậu nói thím Trương dọn dẹp cho con hết rồi."

"Ồ... con đang định đi đây ạ"

"Con đang ở đâu cậu nói chú Trương qua đón"

"Không cần đâu, con tự bắt xe"

Nói vài câu với cậu rồi tôi cúp máy, quay lại. Bọn họ đứng gần đó đã cười nói ồn ào trở lại, không khí thân thiện vui vẻ ngẫm lại không khí lúc nãy, có lẽ tôi không đi thì đúng hơn.

Có lẽ nửa năm trước tôi không nên dọn về kí túc xá.

(Dạo này hơi bận nên không có thời gian đăng chap mới . SORRY NHA. SẼ CỐ GẮNG ĐĂNG CHAP MỚI NHANH HƠN😀😀😀)


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ -Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ