9. Bây giờ mới thật sự bắt đầu (END)

1K 76 12
                                    

Nơi nào tôi đi qua, đều phản chiếu hình bóng em.

Trên bờ vai trần nổi bật lên dấu hôn hồng hồng, làn da xung quanh cũng vì thế mà nóng lên, một luồng điện giật truyền thẳng về tim. Hạ Ái Hạ ngẩng đầu, cố khống chế cảm xúc nhưng không sao kìm được tiếng đập mạnh của trái tim mình.

Đẩy ra đi, mau đẩy ra đi!

Chết tiệt, vì sao cánh tay lại chẳng có chút sức lực thế này...

Park Chanyeol thiếu não! Hạ Ái Hạ trừng mắt, nhưng cô không biết rằng, đôi mắt màu cà phê mờ mịt của mình chỉ càng làm cho lồng ngực người nào đó nóng lên.

Cánh tay đang cầm tay cô đột nhiên nắm chặt, tay kia siết eo cô lại, làm cô vô pháp nhúc nhích. Hai bên gần đến nỗi không còn một kẽ hở, hơi thở hoà quyện vào nhau, quấn quýt không rời.

"Đã suy nghĩ chưa?" Giọng nói thong thả không nhanh không chậm.

Đầu óc Hạ Ái Hạ đặc quánh lại, suy nghĩ về cái gì? Giờ đây chỉ hơi ấm từ lòng bàn tay và eo thôi cũng đã đủ làm cho cô rối tinh rối mù, đâu thể nghĩ được gì nữa.

Trong khi cô đang cúi đầu nghĩ ngợi, trên đỉnh đầu đã truyền đến một tiếng thở dài, sau đó một bàn tay nâng cằm cô lên, bắt cô đối mặt.

Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi cong lên đầy gợi cảm. Lần đầu tiên Hạ Ái Hạ nhận ra, người này vốn là hotboy hàng triệu người theo đuổi.

Hoá ra, tiểu tử mà cô hay bắt nạt ở phòng tập lại đẹp trai đến vậy.

Khoảnh khắc cầm chiếc đĩa kia đặt lên máy phát nhạc, cô đã tự nhủ, Hạ Ái Hạ, để xem mày có vấn đề gì không. Kết quả đúng như dự đoán, cô có vấn đề.

Đôi môi của người đó rơi xuống bờ vai trần, lưu lại một cảm xúc nóng bỏng. Mà cô, đáng lẽ phải đập cho anh một trận nhớ đời, nhưng chân tay không làm sao nhấc lên nổi.

Đã xác nhận được.

Cô thích Park Chanyeol.

Hạ Ái Hạ ảo não, gì thế này? Mình lại đi thích Chanyeol thiếu não? Thôi xong rồi, trước kia sao mình lại đi hành anh ấy cơ chứ?

Tiếng nhạc đã dứt từ lâu, mà hai thân ảnh vẫn đứng đó.

Đối với sự chậm hiểu của Hạ Ái Hạ, Chanyeol cực kỳ kiên nhẫn. Anh chậm rãi nói, "Nhìn thẳng vào mắt anh này."

Giọng nói trầm khàn chứa ma lực, Hạ Ái Hạ ngơ ngác nghe theo, liền phát hiện ra trong đôi mắt trong veo của anh, chỉ có hình ảnh chính mình. Trái tim mới bình ổn một chút lại đập rộn lên, tay chân đang luống cuống không biết đặt vào đâu thì anh đã cầm lấy tay cô, vòng qua hông mình.

Còn đâu vẻ bình tĩnh thường ngày, Hạ Ái Hạ như cắn phải lưỡi, "Đợi đã... Quá nhanh... Anh không thấy là chúng ta quá nhanh sao?"

"Không nhanh. Không nhanh chút nào." Chanyeol cúi đầu, dựa đầu vào vai Hạ Ái Hạ. Những lọn tóc thơm nhẹ cọ vào cổ cô, cùng với giọng nói có chút làm nũng của anh làm lòng cô hơi ngứa.

"Ngay từ khi em ở Thanh Đảo, anh đã hận không thể từng giây từng phút ở bên em."

"Vì sao em không gọi cho anh? Anh đã đi đi lại lại trong phòng tập, rồi lại không dám hỏi người khác số của em. Bởi vì anh sợ khi nhấc máy, em lại hỏi 'Anh là ai?' một cách xa lạ."

"Anh đã tưởng bình thường em đối với ai cũng lạnh nhạt, nhưng khi nói chuyện với Baekki anh mới biết, con người thật của em không giống như anh nghĩ. Vậy mà tại sao, em đối xử với ai cũng như thế? Với ai cũng quan tâm dịu dàng, chỉ riêng anh là bị em bắt nạt?"

"Ái Hạ, em vô tâm vô phế lắm biết không?"

Người vốn cao hơn cô hẳn một cái đầu, giờ đang dựa vào vai cô, ủ rũ kể lể bao nhiêu là uỷ khuất. Hạ Ái Hạ ngẩn ra, rồi mỉm cười, hai tay ôm lại anh.

"Anh nói đúng, em vô tâm vô phế."

"Nhưng...chỉ là 'đã từng' như thế mà thôi."

...

Sáng hôm sau, Chanyeol và Hạ Ái Hạ nắm tay nhau xuất hiện ở phòng tập.

"Oh no, chuyện gì thế này?"

"Ya tui không biết đâu nha ~"

"Chú khá đấy Chan!"

Tám con người đầu tiên là trợn mắt, sau đó là vỗ tay biểu dương. Tốt lắm, cọp cái phòng tập đã bị Chanyeol thu phục, bọn họ có thể yên tâm sống và ăn và chơi rồi!

Cho đến khi bắt đầu tập luyện.

"Aaaaa em không muốn! Tại sao lại như vậy?" JongIn mặt mếu.

"Tưởng rằng dancer-nim đã thu móng vuốt, ai ngờ..." Kyungsoo dở khóc dở cười nhìn mấy người còn lại đang thở dốc.

"Dancer-nim...chỉ...thu móng vuốt...với Chanyeol hyung... thôi." Sehun đáng thương ôm sàn nhà, nói đứt quãng.

"No!!!!"

Tất cả đều không thể chấp nhận sự thật này, liếc nhìn sang góc bên kia, Hạ Ái Hạ đang chỉnh lại tư thế của Chanyeol, mà ánh mắt chó bự nào đó cứ dán lên người cô, thị gian rồi cười đắc ý đủ kiểu. Mọi người rút ra kết luận, có gấu là có tất cả!

Xem ra, bọn họ lại tiếp tục bị ăn hành, còn những ngày tháng hạnh phúc của con chồn kia, giờ mới thật sự bắt đầu.

------------Chính văn hoàn-----------

[Hoàn] PCY phòng bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ