Ngoại truyện: Shi wo de Qing Dao

906 42 9
                                    

Tặng bạn @quynhanh6999 :).

Bốp!

"Con kia, dậy mau!"

Cùng với tiếng thét như hung thần kia, chiếc gối ôm rơi xuống để lộ một khuôn mặt ngái ngủ.

"Chuyện giề?" Sở Mặc gãi gãi đầu, mắt vẫn thuỷ chung không mở ra.

Cô gái đang đứng ở cửa phòng chống nạnh, "Mày nghe gì chưa? Hoàng Tử Thao sắp nghỉ mát ở Thanh Đảo!"

"Hửm?" Sở Mặc ngẩng đầu, dùng mũi ngửi ngửi, hình như có mùi bánh nướng đâu đây...

Mà...Hoàng Tử Thao là ai vậy?

Cho đến khi bị một đống tạp chí đập vào mặt, Sở Mặc mới xoa xoa cái mũi, lồm cồm đứng dậy, "Anh ta là người mẫu?"

Hai hàng lông mày của Văn Tinh Nhạn nhíu lại thành chữ xuyên, "Còn hơn cả thế!"

"Thì sao?" Sở Mặc từ trong nhà tắm nói vọng ra, "Việc này liên quan gì đến tao?"

"Thế Hoàng Tử Thao sắp đến đâu?" Văn Tinh Nhạn mất kiên nhẫn.

"Thanh Đảo."

"Thế nhà mày ở đâu?"

"Thanh Đảo."

"Mày thấy có liên quan chưa?"

"Chưa."

Trên trán Văn Tinh Nhạn nổi lên mấy vạch đen.

...

Cuối cùng vẫn bị Văn Tinh Nhạn lấy cớ nghỉ lễ đuổi về, còn càm ràm nếu như mình ở lại kí túc thì cô nàng sẽ không tập trung vào tác phẩm được. Sở Mặc lủi thủi đi xuống máy bay, quay về Thanh Đảo.

Lâu rồi không hưởng thụ không khí nóng và ẩm như thế này, Sở Mặc có hơi choáng váng, cô ngồi xuống quầy cà phê trong sân bay, định chờ khi nào thích ứng rồi mới đi tiếp. Tầm mắt vừa đưa đến ngoài cổng soát vé, Sở Mặc đã vội kéo thấp mũ xuống.

Thôi chết, hình như choáng quá nhìn lầm cmnr.

Nhưng hai thân ảnh kia đã kịp nhìn thấy khuôn mặt của Sở Mặc, liền hớt hải đi tới.

"Ô chao Tiểu Mặc, mẹ biết con ở đây mà!"

"Thật là, về cũng không báo cho chúng ta một tiếng!"

Sở Mặc cúi đầu cười "xuy" một tiếng, nếu không báo sao biết mà đến tìm? Rõ ràng là Tiểu Tinh đã khai hết cho họ! Tiểu Tinh, mày được lắm! Lần này xem tao trở về xé tiếp truyện ngắn thứ 155 của mày như thế nào!

Đoạn, Sở Mặc đứng dậy, bất đắc dĩ cười.

"Bố, mẹ. Con đã về."

[Hoàn] PCY phòng bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ