7. Hạ Ái Hạ

865 71 21
                                    

Dưới ánh đèn vàng, mái tóc nâu của cô ánh lên giống như màu của nắng. Cô cúi đầu, cần cổ trắng như ngọc, làn mi không chớp với ánh mắt tập trung vào một điểm, những ngón tay trắng muốt đang chạm vào anh.

Còn đâu vẻ cộc cằn khó chịu lúc nãy, trông cô thật dịu dàng xinh đẹp.

Trong phút chốc có gì đó trong mắt anh bừng sáng.

Muốn cô ấy như thế này, dịu dàng chăm sóc cho anh.

Muốn cô ấy bỏ xuống thân phận dancer-nim, nhìn anh nhiều hơn một chút.

Nhưng cô ấy lại ngốc quá, không hiểu anh muốn gì.

Ngay cả khi nói nhớ cô, anh cũng chỉ nhận lại vẻ mặt ngạc nhiên, bảo sao anh không giận cho được.

Cô ấy ngốc, cô ấy chậm hiểu nên anh đành phải dùng hành động mà thôi.

...

Cạch!

"Mấy đứa xong chưa..."

"Á! Tui không thấy gì hết!"

"Yehet ~~~"

"Tôi không biết đâu nha khaepsong ~"

"Trật tự nào!" Suho ra hiệu im lặng, đẩy cả bọn ra ngoài, đồng thời nói vào trong, "Ờm, còn mười phút, mấy đứa cứ tự nhiên nhé!"

Nói thế chứ Suho cũng shock lắm ấy chứ. Cái thằng em Chanyeol hằng ngày như nước với lửa với Hạ Ái Hạ, sao bây giờ Hạ Ái Hạ lại ngồi trong lòng nó, còn nó đang gác cằm lên đầu cô?! Xem ra Minseok hyung đoán trúng phóc, Suho vừa đẩy mọi người ra vừa nhủ.

Trong phòng không khí trở nên xấu hổ.

"Tôi... Tôi đi xem giúp được gì không." Cánh tay vòng qua mình đã thả lỏng hơn, Hạ Ái Hạ vội vàng đứng dậy.

Chanyeol thức thời buông cô ra, không hiểu do dạo này ngủ ít nên mắt kém nên thấy mặt cô hơi đỏ. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì cô đã chạy ra ngoài mất rồi.

Cô gái này, bị làm sao thế nhỉ?

Mặc kệ, nói thì đã nói rồi, anh nhất định sẽ không để cô thoát!

Concert ngày cuối cùng vì thế mà diễn ra suôn sẻ, ít nhất là Chanyeol nghĩ thế.

Nhưng mọi người thì không nghĩ như thế.

Thế quái nào tên Chồn cứ cười một mình như thần kinh vậy? Hơn nữa còn phởn bất thường?

Mọi người đều nhất trí sau đợt này sẽ đưa Chanyeol đến nhờ Lâm Uyển Vi, gì chứ cô ấy là bác sĩ thú y đương nhiên sẽ biết cách. Chỉ có 94 line là đưa mắt nhìn nhau, hình như...có điều gì đó không ổn?!

...

Rầm!

Vừa bước vào nhà, Hạ Ái Hạ đã đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa thật mạnh kéo cô trở lại hiện thực, Hạ Ái Hạ vỗ vào má mình.

Mình đang nghĩ cái gì thế này?! Không được, Hạ Ái Hạ, mau tỉnh lại. Park Chanyeol vốn là một tên thiếu não! Không cần để ý lời của anh ta, gì mà nhớ mình chứ, anh ta chỉ mong mình nhanh chóng biến mất mà thôi!

Phải rồi, thế mình xấu hổ vì cái gì chứ?

Cái ôm kia cứ coi như là...ôm một con chó bự đi!

Hạ Ái Hạ quăng vali vào trong phòng ngủ, quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa, đi vào phòng tắm.

Khi Chanyeol quay về, trong phòng tắm đã truyền ra tiếng nước chảy, cùng với tiếng loạt xoạt.

"Chết tiệt! Đã bảo không nghĩ về nó nữa mà! Chanyeol thiếu não, tưởng thế mà tôi sẽ bỏ qua cho anh vụ vòng tay sao? Rồi tự nhiên giận tôi là thế quái nào? Lại còn dám nói tôi chậm hiểu? Anh chậm hiểu, cả nhà anh mới là đồ chậm hiểu!"

Chanyeol: "..."

Tưởng xả vòi nước là có thể át đi tiếng loạt xoạt kia sao? Ai mà chả biết khi nào tâm trạng cô không tốt, cô sẽ đi cọ bồn cầu =.=.

Khi Hạ Ái Hạ đã trút hết khó chịu vào bồn cầu, Chanyeol đang ngồi trên sô pha.

"Anh...chưa ngủ hả?" Hạ Ái Hạ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, những lời vừa rồi trong phòng tắm, anh ta không nghe thấy đâu nhỉ?

Đáng tiếc là Chanyeol đã nghe thấy hết, anh đứng dậy, đi về phía cô, "Những lời tôi nói đều là thật lòng."

Hạ Ái Hạ nhướn mày, thật lòng, thật lòng cái đầu anh ý! "Thì sao?"

Thái độ bất cần này không làm Chanyeol tức giận, chỉ nghiêm túc nói, "Hãy suy nghĩ về nó."

Suy nghĩ? Suy nghĩ cái gì?

Hạ Ái Hạ vẻ mặt mờ mịt, Chanyeol thiếu não đang nói gì thế?

Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi, bóng người cao lớn trước mặt đã đổ ập xuống, Hạ Ái Hạ nhanh tay đỡ lấy.

"Ê Chanyeol! Này!" Lắc lắc vài cái không thấy trả lời, người kia chỉ ậm ờ vài tiếng mơ hồ. Hạ Ái Hạ đen mặt, không phải ngủ rồi đấy chứ?!

Sức nặng trên vai như muốn đè chết cô, chứng minh điều này là thật, không còn cách nào khác Hạ Ái Hạ phải dìu anh vào phòng ngủ.

Bị ném một cái lên giường, Chanyeol vẫn không phản ứng gì, phỏng chừng là ngủ say như chết rồi.

Cũng phải thôi, ba ngày concert không mệt mới là lạ, hơn nữa lại còn bị thương, cô mà không về kịp là vác luôn cái chân đau lên sân khấu.

Hạ Ái Hạ đột nhiên nhớ không lâu sau khi cô vào SMEnt, lúc đó chưa làm dancer-nim của EXO, cô vẫn biết có lần concert Chanyeol đã phải dùng đến bình thở oxi. Cái người này, trông to xác là thế nhưng yếu như gì ấy.

Nếu như không có cô, có phải anh định không cho ai biết, lặng lẽ lên sân khấu cho đến khi kết thúc không?

Park Chanyeol thiếu não, bao giờ anh mới để tôi bớt phiền đây?

Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của Chanyeol. Hạ Ái Hạ trầm mặc nhìn, đột nhiên nhớ tới lúc ở trong phòng chờ.

Anh nói, nhớ cô.

Anh hỏi, vì sao không gọi cho tôi?

Anh ôm cô vào lòng, sao em chậm hiểu thế?

Park Chanyeol, anh tưởng cô không định gọi cho anh sao?

Nhưng gọi làm cái gì, giữa cô và anh chẳng có gì để nói cả, gọi điện nói chuyện cũng chỉ thêm khó xử thôi.

Hơn nữa cô là đi nghỉ phép, gọi cho anh làm gì? Anh chỉ là công việc của cô, mà đi nghỉ phép ai lại tìm công việc?

Tuy vậy đôi lúc cô cũng tự hỏi, không biết dancer-nim tạm thời có bắt anh tập luyện nhiều không, không biết mỗi ngày anh về nhà lúc mấy giờ, không biết...anh có nghĩ đến cô.

Cô không chậm hiểu.

Cô biết mình bắt đầu chú ý đến anh.


P/s: Tiến trình hơi chậm :<.

[Hoàn] PCY phòng bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ