CHAP 4. CHÚNG TA KẾT HÔN GIẢ ĐI

2.2K 211 5
                                    




Cả quãng đường về nhà, Ten cái gì cũng không nói, chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài đường.

Cơn mưa nhỏ ập đến, từng hạt mưa giăng kín, che khuất tầm nhìn của cậu. Ten thở dài, đến thời tiết cũng không thương cậu nữa.


- Mẹ tôi...chuyện này bất ngờ quá. – Taeyong quay sang nhìn cậu.


- Không cần phải cảm thấy có lỗi. Mẹ tôi cũng đồng ý với chuyện này, không phải do một mình mẹ cậu quyết định. – Nghĩ đến việc này, Ten càng thêm buồn khổ. Cái này là muốn bán con đi phải không mẹ?


- Vậy tiếp theo cậu định thế nào? Nếu cần thì để tôi nói rõ ràng với mẹ tôi. Dù sao cũng đều là người lớn cả rồi.


- Cậu nhìn thái độ của mẹ tôi và mẹ cậu mà nghĩ có thể lay chuyển được họ sao? Căn bản là đã tính toán kĩ càng rồi, chúng ta đến chỉ là thông báo cho một tiếng thôi.


- Thế nên... – Đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, Taeyong dừng xe lại, ánh mắt như cũ nhìn vào từng con số nhảy nhót giữa màn mưa. – Chúng ta kết hôn giả đi.


Ten ngạc nhiên, quay sang nhìn khuôn mặt người kia. Ánh mắt kia, có phải là đang bối rối muốn tránh né cậu không?


- Ý cậu là???


- Không phải mẹ tôi nói ba tháng nữa sẽ để chúng ta ra nước ngoài đăng kí kết hôn sao? Trước hết cùng nhau...ở một chỗ. Qua ba tháng này sẽ nói chúng ta vẫn không có tình cảm, không thể cưới nhau.


- Làm vậy có ổn không?


- Tôi thì không có vấn đề gì. Dù sao thì sau ba tháng nữa, chúng ta cũng không thể nào sẽ yêu nhau, phải không?


-... – Ten gật gật đầu. Cậu và Taeyong yêu nhau, đây là điều không thể nào. – Được, vậy chúng ta kết hôn giả đi.


- Trong thời gian ba tháng này tôi và cậu vẫn có cuộc sống riêng của mình. Nếu cậu muốn hẹn hò qua lại với ai tôi đều không phản đối. Chỉ cần nói trước với tôi một tiếng là được.


Taeyong nhấn ga phóng xe đi, cơn mưa mỗi lúc một lớn, giữa hai người hình thành một bí mật nhỏ. Một bí mật gắn kết hai người ở bên cạnh nhau.


*


Ten từ thang máy đi ra, nhìn xe của Taeyong đã đỗ trong bãi đỗ xe của công ty cậu. Người nọ bấm còi, hạ cửa kính xe xuống.


- Lên xe đi.


- Xin lỗi. Tôi vẫn chưa làm bằng lái xe tại Hàn Quốc. – Ten mở cửa, ngồi vào trong xe.


- Không sao, công ty của cậu chỉ cách công ty tôi hai dãy nhà, cũng không xa lắm. Bình thường cậu đi làm kiểu gì thế? Bằng xe buýt sao?


- Ừm. – Cậu kéo dây an toàn, thắt lại, cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.


- Đã biết tự đi xe buýt rồi? Trước đây mỗi lần cậu đều lạc đường.


- Phải không? – Ten nhớ đến ngày trước học trung học, cậu quả thật chuyên gia lạc đường, mỗi lần lên xe buýt đều bị nhầm tuyến. Lúc đó, Taeyong còn thường xuyên trêu chọc cậu vì chuyện này. – Cậu nói công ty của cậu ở gần đây, cậu không phải làm cho khách sạn của bố mẹ cậu sao?


- Cậu không biết tôi làm gì? – Taeyong hơi cau mày lại, nhìn cậu. - Tôi không có hứng thú với kinh doanh khách sạn. Hiện tại đang làm cho một công ty giải trí, là đào tạo nghệ sĩ.


- A, vậy sao? Tôi làm cho một công ty thiết kế. – Ten lôi chiếc danh thiếp mới tinh vừa nhận được hôm nay ra đưa cho Taeyong xem. – Tôi làm cùng chỗ với Hansol.


- Tôi biết cậu làm ở đâu. – Taeyong không nhìn qua, trực tiếp cầm danh thiếp của cậu nhét vào túi áo. – Mẹ tôi có gửi địa chỉ khu chung cư cho cậu không?


- Có, mẹ cậu cố tình chọn chung cư gần đây cho chúng ta. Có lẽ đã biết chỗ làm việc của cả hai rồi.


- Ừm. – Taeyong khởi động xe, đi đến khu chung cư trong địa chỉ cậu đưa cho.


Ngày hôm qua vừa nghe mẹ Taeyong nói đã mua chung cư, không nghĩ đã kí hợp đồng hoàn tất rồi. Hôm nay hai người chỉ việc đi nhận nhà và chuyển đồ đạc vào là xong.


- Khu vực này rất đẹp. – Ten xuống xe, nhìn xung quanh. – Rất gần công ty. Từ đây đi bộ cũng chỉ mất mười phút thôi.


- Từ bây giờ tôi đưa cậu đi làm. – Taeyong đi lướt qua cậu, cầm thẻ ra vào đến mở cửa.


Ten đi theo phía sau bĩu môi. Bỗng dưng lại tốt với cậu như thế là có ý gì.


- Cậu mất mấy ngày để dọn đồ, nếu cần thì tôi đến giúp cậu. – Taeyong cùng cậu đi vào trong thang máy, nhấn số đến tầng thứ mười hai.


- Đồ đạc của tôi không nhiều lắm, về đây chưa lâu nên còn chưa kịp dỡ hết đồ. Gọi người chuyển nhà đến dọn dẹp một lúc là ổn thôi.


Đứng chờ hai người trước căn hộ chung cư số 212 là một nhân viên môi giới nhà đất. Người nọ cầm theo tập tài liệu nhỏ, nhanh chân đi đến chào hai người.


- Xin chào. Là hai người đến xem nhà phải không? Tôi là Kim Doyoung, là nhân viên môi giới nhà đất. – Người này đưa danh thiếp tới, mỉm cười nói.


- Xin chào. – Ten nhận lấy danh thiếp, nhìn qua một cái rồi hỏi. – Có thể vào trong xem nhà chứ?


- Đương nhiên. Mời vào.


Doyoung ấn một dãy số vào ổ khóa an toàn.

Ten đứng một bên, cảm thấy chính mình trở nên khẩn trương. Cậu quay sang nhìn Taeyong đứng bên cạnh.

Những ngày tháng tiếp theo, cậu cùng với người này sẽ sống trong căn nhà này. Một bước chân tiến vào là ba tháng cùng nhau chung sống. Nhưng đó là Lee Taeyong mà, tại sao cậu phải khẩn trương chứ?

[LONGFIC|TAETEN] GẶP LẠI OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ