CHAP 2. AI LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM

2.8K 267 10
                                    

Taeyong đặt điện thoại xuống một bên, nhìn Ten mặt cũng không dám ngẩng, gõ gõ lên bàn.


- Sao còn chưa ăn? Tối qua cậu nôn cả ra rồi, không đói bụng sao?


-... – Ten không tình nguyện cầm thìa lên. Cậu làm gì còn tâm tình mà ăn cơm nữa.


- Uống chút canh giải rượu đã rồi từ từ dùng đồ ăn sáng của cậu đi. Ăn nhanh quá dạ dày sẽ càng khó chịu. – Taeyong múc canh vào bát rồi đặt trước mặt cậu.


- Cậu...nhớ hết tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua sao? – Ten húp một thìa canh, dò xét hỏi.


- Cậu không nhớ chút gì? Không nhớ cũng không sao. Tôi đây chịu trách nhiệm với cậu, vấn đề này không phải lo.


- Chịu trách nhiệm? Không phải là tôi say rượu rồi đàn áp cậu một đêm sao? – Ten ngạc nhiên, ngẩng đầu trợn mắt nhìn Taeyong.


- Cậu nghĩ gì? – Taeyong không đầu không cuối nói một câu, thành công làm Ten mắt tròn xoe phía đối diện biến thành mặt than. – Tôi gọi điện xin nghỉ thay cậu rồi. Ăn xong tôi đưa cậu về.


Mấy phút trước Ten còn cực lực suy nghĩ nên chịu trách nhiệm với người ta như thế nào, bây giờ đổi lại là người ta chịu trách nhiệm với cậu, nhưng thấy sao cũng không cười nổi đâu.

Ten đang bận ôm một bụng đau khổ khi biết mình là bị oan gia năm xưa đè trên giường. Cậu như thế nào quên mất một vấn đề.

Cậu vừa về Hàn Quốc được một tuần, tiếp nhận công tác cũng chỉ mới ba ngày. Lee Taeyong làm thế nào biết cậu ở đâu, làm gì chứ???

*

Ten mang vẻ mặt "tôi khinh bỉ cậu, kẻ dám đàn áp tôi" mà ăn hết bữa sáng.

Tiếng gõ cửa phòng lần thứ hai vang lên. Ten đoán thầm là phục vụ phòng mang đồ đến cho Taeyong.


- Taeyoung hyung, anh... – Người bước vào không phải phục vụ phòng, vừa nhìn thấy hai người liền ngạc nhiên.


- Haechan?


Người này là em họ của Taeyong, so với năm năm trước đã trưởng thành ra nhiều. Dáng cười cao gầy, âu phục màu đen là lượt, hơn nữa mái tóc sặc sỡ trước đây cũng được nhuộm đen.


- Ten hyung? Anh về Hàn Quốc lúc nào vậy? – Haechan hơi ngạc nhiên, đảo mắt qua nhìn Taeyong lại nhìn về phía Ten. – Hai người a...


-... – Ten bị nhìn đến cả người cũng thấy nhột nhột. – Không có gì, không có gì hết đâu.


- Em cũng chưa có nói gì hết mà. – Haechan cười cười, đi đến đưa túi đồ cho Taeyong. – Đồ anh dặn mang đến đây.


- Em làm quản lý ở đây sao? – Ten nhìn biển tên màu vàng trên áo khoác của Haechan, ngạc nhiên hỏi.


- Anh không biết sao? Đây là khách sạn của nhà anh Taeyong mà.


Ten trong đầu âm thầm lôi Taeyong ra chém vài nhát. Thật tốt nha. Đương nhiên còn đưa cậu về khách sạn của nhà anh ta lăn cùng nhau một đêm.


- Vì ở đây gần, thuận tiện hơn.


Taeyong hiện tại chỉ sợ thiên hạ không đại loạn, đang ngồi im bỗng dưng bồi thêm một câu.

Ten len lén nhìn Haechan, muốn lao đầu xuống sàn nhà ngất đi cho xong. Không nói không ai bảo cậu ta bị câm, cậu ta đi nói một câu khiến người ta nghe xong liền liên tưởng một màn, thế thì cậu phải làm thế nào.


- À... Vậy, em đi trước. Hai người cứ từ từ nghỉ ngơi. – Haechan bộ dạng cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không hiểu, để lại túi đồ xong bỏ chạy ra ngoài.


- Cậu...cậu... – Ten tức đến muốn nghẹn họng. Taeyong lại làm biểu tình bình thản, cầm túi đồ đứng dậy đi thay.


Nhìn xem, rõ ràng là cậu ta cố tình mà.

*

Ten dựa đầu vào ghế xe, vẫn còn buồn ngủ. Về đến nhà cậu phải ngủ một giấc đến đã đời, sau đó mới tính chuyện tiếp theo được.


- Đến nơi rồi. – Taeyong dừng xe trước khu căn hộ chung cư, nhìn cậu nói. – Lên nhà nghỉ ngơi. Tối nay tôi qua đón cậu.


-... – Ten lười biếng không muốn trả lời, tháo dây an toàn rồi xuống khỏi xe. – Cậu biết số điện thoại của tôi chưa?


- Hôm qua cậu đưa rồi. – Taeyong ngừng một lát rồi nói.


- Hôm qua tôi đưa số điện thoại cho cậu? Cả địa chỉ nhà luôn sao? – Ten nghĩ nghĩ, cảm thấy có gì không đúng lắm. – Này, tôi có đưa cậu mật khẩu ngân hàng cho anh không?


- Không có đưa. – Mặt Taeyong đỏ lên, quát cậu. - Cậu uống say cái gì cũng không nhớ, còn nôn hết ra người tôi. Muốn tôi nhắc lại từng việc một không?


- Khỏi cần a.


Ten một bên đóng cửa xe lại, quay đầu đi thẳng vào trong chung cư.

Cậu ta tự dưng phát giận với cậu cái gì chứ? Cậu có hỏi sai câu nào đâu? Bây giờ đến quyền được thắc mắc cũng không cho ha. Chịu trách nhiệm cái đầu cậu ý.

Ten bùng nổ muốn giết người. Mau mau đi nhanh một chút nha Taeyong, để cậu nhìn thấy liền chém chém chém.

Cậu nghĩ nghĩ, lại thấy từ bây giờ không nên đụng đến bia rượu nữa. Địa chỉ nhà, số điện thoại, đến cả thân thể cũng ném cho người ta luôn rồi. May mắn còn biết giữ lại mật khẩu ngân hàng nha.

[LONGFIC|TAETEN] GẶP LẠI OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ