[Oneshort] Bên Nhau |Part 2|

2.6K 270 72
                                    


~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~

Jihoon của anh...

Jihoon của anh...

Đại não hoạt động, anh lao ra khỏi phòng làm việc. Hai chân run rẩy suýt té ngã mấy lần. Lúc xuống tới bãi đỗ xe thì trời đang mưa to như trút nước.

Đến ông trời cũng khóc thương cho cậu.

Thương hại cho sự ngu ngốc của anh.

Xe lao xé gió trong màn mưa, cứ liều mạng mà lao hết tốc độ. Soonyoung không quan tâm, nếu hiện tại có xảy ra tai nạn anh sẽ không ngần ngại mà đi theo cậu. Anh đang cầu nguyện, cầu nguyện rằng Jeonghan chỉ đang trừng phạt, hù dọa anh thôi. Jihoon của anh không sao cả. Nhưng dù đã tự thôi miên bản thân ra sao thì đôi tay đang điều khiển vô lăng vẫn run rẩy không thể nào khống chế được.

"Jihoon, đừng tàn nhẫn với anh như vậy"

----------------------------------------

Nhà tang lễ họ Lee một lần lại bao trùm lên bầu không khí tang thương kể từ sau 5 năm trước, ngày ba mẹ Jihoon qua đời. Đứa bé yếu ớt năm đó khóc đến kiệt sức vì mất đi cha mẹ... hôm nay lại cười thật xinh đẹp trong di ảnh đặt trước lĩnh cữu của... chính mình. Cuộc đời đứa nhỏ này sao lại mang đầy bất hạnh như vậy?

Những tiếng xì xầm nổi lên khi mọi người nhìn thấy thân ảnh vừa bước vào cửa. Quần áo ướt sũng, khuôn mặt không thần sắc, đôi chân run rẩy lê từng bước nặng nhọc, mắt dán chặt vào tấm ảnh của cậu.

Jihoon à... đùa như vậy không vui đâu, anh không thích chút nào.

Jihoon à... đừng đùa nữa, anh sẽ nổi giận thật đó, không phải em nói anh nổi giận rất đáng sợ sao?

Jihoon à, anh sợ...

- JIHOON À! Tiếng hét cùng tiếng khóc át cả tiếng mưa như xé nát tim người nghe, bi thương đến đau lòng.

- KWON SOONYOUNG, THẰNG KHỐN TRẢ EM ẤY LẠI CHO TÔI. ĐỀU TẠI CẬU, CẬU HẠI CHẾT EM TÔI.

Jeonghan nãy giờ như người mất hồn không hay biết đến sự hiện diện của Soonyoung, vừa nghe tiếng gào to thì tỉnh táo, la hét nhào tới túm cổ áo anh.

- Cậu nhìn đi, ai đang nằm trong đó hả. Cả người em ấy lạnh ngắt tôi làm thế nào cũng không ấm lên được... phải làm thế nào đây, tôi sợ lắm.

Vô lực ngồi bệt xuống, Jeonghan không còn sức để đứng nữa. Đứa em đáng yêu của anh, ngày hôm qua vì cái gì mà lại nói sau này anh phải sống thật vui vẻ, đừng để cậu lo lắng. Anh đã không để ý, tại sao anh lại không biết cái suy nghĩ này của Jihoon, tại sao lại để em ấy ở nhà một mình. Hàng trăm câu hỏi "tại sao" cứ chạy rầm rầm làm đầu anh như muốn nổ tung.

- Jeonghan à, cậu ngủ chút đi, đã khóc cả ngày rồi. Là SeungCheol bạn thân của Jeonghan đi đến dìu anh dậy.

- Em ấy rất sợ đau, hôm trước bệnh viện còn không chịu tiêm thuốc, vậy mà hôm nay khi tôi trở lại thấy cổ tay em ấy đầy máu, máu chảy rất nhiều, gọi cỡ nào cũng không chịu dậy. Tôi làm sao nghỉ ngơi được khi em tôi phải một mình nằm nơi lạnh lẽo thế kia.

[Series | HOZI] HoZi Là Chân Ái Onde histórias criam vida. Descubra agora