|Số 20| Yêu Lần Nữa

1.3K 140 24
                                    

@Jianyu

~~~~~~∆∆~~~~~~

" Anh về rồi à ? "

" Ừ "

" Em đi hâm nóng đồ ăn cho anh nhé ? "

" Cậu đi ngủ đi, tôi ăn rồi "

Người đàn ông ấy chững chạc trong bộ vest đen, tay cầm túi văn kiện không buồn nhìn tới người ngồi trên sofa, đi thẳng lên lầu. Thời tiết lạnh lẽo của tháng 12, tuyết rơi dày đặc cả 1 khoảng sân rộng lớn. Lúc này, kim đồng hồ cứ chầm chậm quay, 11h30.

Người con trai có dáng người nhỏ nhắn ngồi co ro trên sofa bật cười thành tiếng, chua xót, đau đớn.

Cậu đã đợi anh suốt đêm, cố tình không dám đi ngủ, lại không dám điện thoại yêu cầu anh về nhà sớm. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu muốn đón sinh nhật cùng anh.

Đồng hồ vang lên từng tiếng chuông báo hiệu 12h đã đến. Qua ngày mới, đôi mắt ửng đỏ khẽ nhìn một bàn đầy đồ ăn đã nguội lạnh. Hôm nay... cậu đã cố gắng nấu toàn những món anh thích, vậy mà anh, còn không thèm liếc mắt nhìn đến.

" Lee Jihoon, sinh nhật vui vẻ. "

Đưa tay gạt đi một giọt nước mắt không kìm nén được đã rơi xuống khuôn mặt thanh tú. Khẽ thì thầm vỗ về bản thân. 2 năm chung sống, không phải cậu không biết thái độ anh đối với mình ra sao. Nhưng Jihoon chưa bao giờ dập tắt hi vọng của bản thân, là anh sẽ nhìn đến cậu, 1 chút thôi cũng được. Ánh mắt kia bớt lạnh lẽo 1 chút thôi, giọng nói kia dịu dàng 1 chút thôi. Cậu cứ hi vọng, và anh lại dập tắt hết niềm tin của cậu hết lần này đến lần khác.

Chuông điện thoại di động truyền đến tai làm cậu thôi suy nghĩ miên man. Nhìn tên người gọi, Jihoon cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình thật bình tĩnh, bấm nút nhận.

" Anh trai, sinh nhật vui vẻ "

Bên trong điện thoại vang lên một giọng nói sang sảng nhưng đầy từ tính làm cậu khẽ bật cười.

" Cảm ơn em, Seokmin. Dạo này học hành thế nào rồi ? "

" Ổn thôi anh "

" Ừm, ba mẹ vẫn khỏe chứ ? " Nhắc đến gia đình, Jihoon rốt cuộc không kiềm nén được những giọt nước mắt nóng hổi vội vã rơi đầy trên má. Cậu rốt cuộc cho đến cuối cùng là vì cái gì... vì cậu yêu anh.

" Seokmin, anh có lỗi với ba mẹ lắm đúng không ? Anh đã chẳng nghe lời họ nói và cứ tự tiện làm theo ý mình." Có tiếng nấc nhẹ, cậu chẳng thể nào ngăn bản thân đừng rơi nước mắt nữa. Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu mệt mỏi cứ theo dòng nước mắt mà rơi mãi không dừng.

Seokmin nghe thấy được, nghe thấy tiếng nấc nghẹn đắng ở bên tai khiến trái tim mình nhói lên.

" Jihoon, anh không hề hạnh phúc, đúng không ? "

" Không... anh không... "

" Đừng cố gắng nói dối em, làm sao anh hạnh phúc được khi hắn ta không hề yêu anh. Bao nhiêu lần, bao nhiêu lần em điện thoại về đều là nghe thấy anh khóc. Jihoon, cái đồ ngu ngốc này" Seokmin không nhịn được mà để bản thân giận dữ hét to vào điện thoại. Cậu rất thương anh trai, từ nhỏ tình cảm giữa 2 anh em đã rất tốt, nên cậu không thể chịu nổi khi anh trai cứ cố chấp 1 cách ngu ngốc như thế này.

[Series | HOZI] HoZi Là Chân Ái Onde histórias criam vida. Descubra agora