Emptiness ( Phần II )

1.2K 155 17
                                    

@JianYu

~~~~~~~~~~∆∆~~~~~~~~~~~

Kwon Soonyoung có nhớ em ấy không ? Cậu nhóc với nụ cười xinh đẹp, đôi mắt cong cong lúc nào cũng mang đầy ý cười, trong sáng thuần khiết.

Có, hắn nhớ em ấy, rất nhiều.

Thế sao không trở về, không về bên cạnh em ấy ?

Vì sợ, sợ em ấy bị mọi người khinh thường, sợ em ấy tổn thương.

Soonyoung, Jihoon đã tổn thương rồi. Tại sao những quyết định của anh, Jihoon luôn là người phải gánh chịu hậu quả. Còn em ấy, ngoài nhớ mong, thì chưa một lần trách móc, oán hận anh.

_____________________

Reng...reng...

- Em nghe, huyng.

- Cậu đến nhà tôi, ngay bây giờ.

- Jihoon có chuyện gì sao ?

- Cậu đến sẽ biết ngay.

Nhận được điện thoại của Seungcheol, hắn phóng xe điên loạn trên đường, chân đạp chân ga không hề giảm tốc độ. Lòng hắn hiện tại như lửa đốt, dù bao nhiêu lâu vẫn như thế, cứ chuyện liên quan đến Jihoon, nó luôn luôn có sức ảnh hưởng lớn đến Soonyoung.

Đến nơi, hắn dùng chìa khóa nhà lần trước nhận được từ Seungcheol, nhẹ nhàng mở khóa. Khẽ đưa mắt vào phòng khách, trên chiếc ghế sofa trắng tinh, Jihoon đang gục đầu vào vai Seungcheol, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật, Jihoon đang khóc ?

- Jihoon, lần sau không được làm thế nữa nhé, không được để mình bị đau nữa. Nếu không anh sẽ giận đấy, anh sẽ không chơi với em nữa, nghe không ?

Seungcheol để cậu dựa vào người mình, đôi tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhẹ giọng nói chuyện.

- Em nhớ Soonyoung. Anh ấy nói, chỉ cần em bị đau, anh ấy sẽ đến bên cạnh em. Giờ em đau nhiều chỗ lắm, sao anh ấy không đến đây, Seungcheol, em nhớ Soonyoung lắm.

Seungcheol nghe thấy tiếng cậu thủ thỉ ở bên tai, cảm nhận trên vai áo mình ẩm ướt. Jihoon, em ấy đến lúc ngủ, đôi khi cũng vô thức rơi nước mắt. Trong giấc mơ đó, rốt cuộc em đã sợ hãi như thế nào ?

- Nếu em hứa sẽ ngoan, không làm mình bị đau nữa, anh sẽ gọi Soonyoung về với em, được không ?

- Seungcheol nói dối, Soonyoung sẽ không về đâu, anh ấy ghét em lắm, anh ấy không về với em đâu.

- Soonyoung không ghét em đâu, anh hứa mà. Giờ chỉ cần em ngoan ngoãn ngủ một giấc, khi thức dậy sẽ thấy Soonyoung ngay, anh đi tìm Soonyoung về cho em.

- Vậy ạ, chỉ cần em đi ngủ, anh ấy sẽ về với em, đúng không. Vậy giờ em ngủ liền đây, anh đừng gạt em nhé, em ngoan lắm, em đi ngủ, Soonyoung sẽ về với em.

Nhìn thấy cậu như con chim nhỏ líu lo, gấp gáp muốn trở về phòng, Seungcheol nở nụ cười dịu dàng.

- Anh đưa em về phòng.

Anh biết hắn đã tới, nên đã nhanh chóng dỗ Jihoon ngủ say. Lúc anh xuống lầu, hắn đã ngồi trầm ngâm trên ghế sofa.

[Series | HOZI] HoZi Là Chân Ái Onde histórias criam vida. Descubra agora