Sau khi máy bay đáp xuống sân bay tại Gwangju Hàn Quốc, năm cô gái trẻ dường như sắp bắt đầu một tương lai mới mẻ. Họ về nhà chung của mình và đó là một ngôi nhà đơn giản với tông màu hồng trắng và một bãi cỏ xanh mướt bao quanh là hàng rào trắng pha chút đỏ. Họ bước vào nhà và tìm phòng cho mình, sau khi xong việc bốn cô gái lại dở tính lười nhác. Còn Sakura chỉ biết đứng cười trừ về những cô bạn của mình. Cô bước ra ngoài sân, cơn gió lạnh ban đêm lùa qua mái tóc anh đào tuyệt đẹp. Sakura dảo bước về phía xích đu, cô ngồi ngân nga câu hát
Người đã nói yêu mình yêu em thôi
Mà sao hôm nay lời hứa đã vụt bay
Tay trong tay ai?
Môi hôn bên ai?
Phải chăng anh đã không còn yêu?Giây phút ấy vẫn còn quanh đây
Mặt đắng buốt giá em nuốt trọn vào tim
Đôi tay em run
Đôi mi em cay
Một mình em phải bước đi về đâu?....Cô mải ngân nga câu hát mà không hề biết là có người đã đứng đó nghe hết tất cả nỗi buồn của cô ẩn chứa trong từng câu hát đó. Cô gái ấy chạm nhẹ vào vai Sakura khiến Sakura thoát khỏi mông lung.
-Ino hả!?! Sakura nhìn cô gái tóc vàng đó nở nụ cười nhẹ-Có vẻ cậu sống nội tâm nhỉ. Ino nhìn Sakura và ngồi xuống kế bên cô
-Cười để cho qua tất cả. Mình không muốn mọi người buồn.
-Nhưng cậu không hề cho qua quá khứ của mình và tuy cậu không làm mọi người buồn nhưng cậu lại làm chính cậu buồn đấy.
-Xin lỗi.
-Sakura à!!! Quên cậu ta đi. Chỉ cần cậu nói một câu thôi thì ngoài kia sẽ có hàng nghìn chàng trai đứng xếp hàng tán cậu đấy.
-Mình........Mình không thể.
-Tại sao chứ?
-Chưa một ai có thể quên được quá khứ. Quên đi quá khứ giống như mất đi một phần kí ức của mình vậy và nó giống như đang giết chết bản thân của chúng ta một cách gián tiếp.
-Mình biết nó rất khó. Nhưng cậu bắt buộc phải làm thôi. Nếu như cậu muốn tồn tại trên cái thế giới này.
-Mình sẽ cố. Cảm ơn vì tất cả lời khuyên Ino.
-Không có gì
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
-Sasuke- kun à!!! Em không có cố ý. Em chỉ muốn anh là của em thôi. Karin nước mắt ngắn nước mắt dài năn nỉ Sasuke-Cô im mồm cho tôi. Tại cô mà tôi đã mất Đào Đào mãi mãi. Cút cho khuất mắt tôi nhanh lên. Sasuke gầm lên, đôi mắt đen hiện lên tia giận dữ
-E-----Em.....
-CÚT!!!!!!!
Sau khi cánh cửa được đóng lại Sasuke mệt nhọc nằm xuống giường, tay vắt lên trán suy tư. Một hàng lệ dài chảy trên khuôn mặt như tạc tượng của Sasuke. Cậu không khóc vì Karin mà là về một cô gái xinh xắn với tóc màu hồng đào, đôi mắt lục bảo to tròn và luôn nở nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Hình ảnh và kí ức của cô giống như một cuộn phim quay chậm lại trong tâm trí cậu. Nhớ lại cô gái đó làm cậu cảm thấy đau lòng và hối hận nhưng anh lại không thể làm gì anh cảm thấy mình thật vô dụng. Tuy vậy anh không hề từ bỏ chắc chắn anh sẽ đưa em trở lại Sakura. Và tại một nơi nào đó một cô gái đang cảm thấy một điều gì đó sắp xảy đến và chắc chắn nó sẽ rất tuyệt vời.
