Sau một tuần làm quen ở Gwangju các cô gái đã đi tìm cho mình một công việc chính thức. Và các cô nàng đã tìm cho mình công việc mà mình yêu thích.
-Sakura!!! Nhanh lên. Cậu không muốn lỡ mất ngày đầu tiên đi làm đâu. Giọng của Tenten từ dưới nhà vọng lên-Mình xuống đây!!! Sakura vội vàng chạy xuống. Mái tóc anh đào theo chiều gió bay tự do, chiếc áo trắng hơi nhăn bên trong là chiếc áo đỏ ôm sát cùng chiếc váy bo hồng, hôm nay cô còn đeo thêm chiếc kính đen (như hình trên). Cô chạy ra ngoài gara tìm chiếc xe ô tô trắng của mình rồi phóng đến công ty. Chiếc xe trắng của cô dừng vào chỗ để xe của bệnh viện King. Cô bước vào trong bệnh viện và tìm hỏi phòng giám đốc. Và khi cánh cửa phòng mở ra, một anh chàng quen thuộc đập ngay vào mắt cô.
-Đào đào!?!
-A-----A---Anh!?! Sakura ngỡ ngàng đang chạy vụt đi thì một bàn tay rắn chắc giữ cô và kéo vào lồng ngực mình. Anh ôm cô thật chặt tưởng chừng như anh chỉ cần buông tay ra thì cô sẽ tuột mất mãi mãi. Lục bảo của cô mở to hết mức, tâm trí cô giờ đang lơ lửng đâu đó.
-Xin lỗi!!!! Nhưng anh có thể bỏ tôi ra không? Sakura bị anh ôm đến suýt nghẹt thở, cố gắng lên tiếng-A....Xin lỗi em Đào đào!!! Sasuke nuối tiếc buông tay
-Ừm!!! Tôi là bác sĩ mới Haruno Sakura. Rất vui được gặp anh, thưa giám đốc!!! Sakura hơi cúi người tỏ vẻ thành kính, tiện chân lùi xa mấy bước.
-Haruno Sakura!?! Tên thật của em rất đẹp. Ngồi xuống đây đi, chắc em không muốn chân mình mỏi nhừ đâu nhỉ? Sasuke bước ra ghế, khoác tay lên vành ghế, đen tuyền nhìn xuống chỗ bên cạnh mình ám chỉ Sakura ra đó ngồi.
-Tôi chỉ đến đưa hồ sơ và nhận việc thôi!!! Chị kế toán bảo mai tôi mới phải đến làm. Sakura bước lại gần chỗ Sasuke, đặt tập hồ sơ lên bàn, giữ khoảng cách với Sasuke
-Em được đặc cách, mai chuyển lên làm thư kí riêng cho tôi!?! Không phải hỏi nhiều. Đống hồ sơ này tôi sẽ xem sau. Bây giờ em có thể đi về nghỉ ngơi. Sasuke cầm ly cafe nhâm nhi, mặc kệ cô gái đang đứng như trời trồng
-Nhưng còn anh thư kí kia thì------ Sakura chưa kịp nói xong thì có người đã nhấc máy lên và gọi cho ai đó
-Tim!!! Ngày mai anh chuyển sang tập đoàn U.S làm cho tôi. Sakura nghe Sasuke nói vậy thì uất kinh khủng nhưng như có đá chặn họng cô khiến cô không thể thốt ra lời chửi anh
-Vậy thì tôi xin phép. Sakura đi ra ngoài, sau khi cánh cửa phòng đóng lại thì cô mới đứng đó chửi.-Đúng là vừa đấm vừa xoa mà!!! Trước thì làm người ta khóc cạn cả nước mắt, bây giờ tự dưng dịu dàng với mình. Thù này tôi nhất định sẽ trả, không khiến cuộc sống của anh dở khóc dở cười thì tôi Haruno Sakura không phải là người. Sakura đứng đó dậm chân dậm tay khiến ai đi qua cũng tưởng cô bị điên.
----------------------------------------------
-Nè Ino!!! Cậu biết vì sao Sasuke lại đến Hàn Quốc không!?! Sakura đang uống ly Capuchino thì nhớ ra truyện hồi sáng lập tức quay sang hỏi cô bạn nhiều chuyện của mình-Hử!!! Nghe nói anh ta có một bệnh viện bên này. Khá là nổi tiếng thì phải. Anh ta sang bên này lập công ty và tiện thể tìm cậu. Ino ngồi gặm quả táo mắt hướng về TV
PHỤTTTT!!!!!!!
Sakura nghe xong câu đó thì phun nguyên nửa cốc Capuchino vào mặt Ino khiến Ino tức đỏ hết cả mặt.-CÁI GÌ CƠ!!!!!!! Giọng oanh vàng của ba cô gái ngồi nghe đập thẳng vào hai lỗ tai của Ino.
-KHÔNG NGHE THẤY HAY SAO MÀ HÉT TO THẾ!!!!!!! Ino mang cục tức phun ra hết hét lại với ba người kia
-THẾ THÌ MỚI HỎI!!!!!!! Ba cô nàng vẫn không chịu thua hét lại
-TÔI BẢO LÀ HẮN TA UCHIHA SASUKE SANG ĐÂY TÌM BẠN CỦA CHÚNG TA HARUNO SAKURA!!!!!!! Ino cũng hét lại không kém gì mà còn to hơn cả ba người kia
-Đùa nhau à!?! Sakura bây giờ mới lên tiếng hỏi
-Không hề đâu