Sự thật phơi bày

171 13 1
                                    

Ngày hôm sau,
-Con đi đây!!! Các dì phải sống tốt đó. Sakura vòng tay ôm lấy các dì của mình.

-Ừ. Chúng ta sẽ rất nhớ con. Dì Lisa ngắm nghía lại Sakura rồi nắm tay cô

-Con cũng vậy.

-Chúng ta đi thôi. Sasori bước tới nắm lấy vai Sakura. Sakura theo Sasori bước vào xe. Cậu nổ máy rồi phóng đi.

-Ừm. Anh nói tôi là em gái anh vậy tôi là người như thế nào?

-Em là Haruno Sakura. Ba mẹ chúng ta là Haruno Kizashi và Haruno Mebuki. Chúng ta sống trong dinh thự của dòng tộc Haruno cùng với ông nội Haruno Kama và bà trẻ Haruno Nyoko. Và chị họ Haruno Karin. Là cô gái mà ông nội đưa về nhằm xoa đi nỗi đau của mẹ.

-Cảm ơn vì đã cho tôi biết.

-Em nên đổi cách xưng hô thì hơn. Gọi là Sasori- san hoặc là onii- chan.

-Vâng thưa onii- chan.

-Ừ. Chiếc xe nhanh chóng đến được dinh thự. Sasori ra ngoài gara cất xe rồi đưa Sakura vào nhà.

-Sasori- onii- chan em tìm anh mãi đó. Đây là------ Karin chạy ra ôm lấy tay Sasori hướng ánh mắt khó chịu về phía Sakura.

-Sasori con đưa người tới rồi hả. Cháu yêu mời ngồi. Bà trẻ Nyoko nắm tay Sakura kéo xuống ghế.

-Dạ cháu cảm ơn ạ. Sakura cúi đầu lễ phép cảm ơn.

-Nyoko!!! Cô gái này là ai. Sao em lại tự ý đưa vào nhà? Ông Kama cau mày nhìn Sakura.

-Anh hai à!!! Đây mới là đứa con gái thất lạc của Mebuki. Chứ không phải là cái con nhỏ kia. Bà Nyoko đưa tay chỉ thẳng vào mặt Karin.-Cái gì mà hậu duệ của gia tộc Haruno chứ!?! Ăn nói thì thô lỗ, tính cách thì ngang ngược khó bảo,.... không giống hậu duệ của gia tộc chúng ta chút nào.

-Vậy tại sao bà lại cho một con nhỏ lai lịch bất minh kia là hậu duệ của gia tộc chúng ta. Karin tức tối chạy lại cầm tay Sakura kéo lên.

-Chiếc vòng cổ của con bé đang đeo là chiếc vòng cổ mà Mebuki đã đeo cho vào ngày Sakura chào đời.

-Chiếc vòng đó có thể rơi mất trong lúc chiếc nôi bị cuốn đi.

-Không. Chiếc vòng vẫn được buộc chặt ở chân cô bé đó cho đến khi các bảo mẫu tìm thấy. Họ bảo nó rất chặt đến họ cũng không thể tháo ra.

-Nhưng--------a mẹ à. Mẹ phải ra làm chứng cho con. Karin thấy bà Mebuki thì như vớ được vàng lập tức chạy ngay ra chỗ bà.

-Sao vậy con gái? Bà Mebuki vuốt tóc Karin

-Bà trẻ với anh hai cứ làm khó con. Karin ôm bà tay chỉ về phía Sasori và bà Nyoko.-Họ bảo con không phải là con gái của mẹ.

-Mẹ à đây mới là em gái con không phải cô ta.

-Sasori!!!

-Con có giấy xét nhiệm ADN hẳn hoi. Sasori chìa ra tờ giấy. Bà Mebuki cầm lấy tờ giấy xem qua thì lấp tức mất đà ngã ra sàn.

-MẸ!!!!!!

-Mebuki!!!! Người đâu mau lấy thuốc nhanh lên.

-Cô à. Cô không sao chứ. Sakura thấy vậy cũng chạy lại. Bà Mebuki liền ôm cô vào lòng.

-Mẹ nhớ con nhiều lắm Sakura!!! Mọi người thấy vậy bèn thở phào nhẹ nhõm.

-Dạ. Con biết. Sakura cũng choàng tay qua ôm bà.

-Còn cô không mau cút khỏi đây. Bà Nyoko chừng mắt nhìn Karin

-Khoan đã thưa bà. Nếu trong vòng mấy chục năm qua, chị Karin là người đã thay con chăm sóc mẹ thì con cũng muốn chị ấy ở lại. Sakura nở nụ cười tươi nắm tay Karin

-Được!!! Coi như là quà ta tặng con mừng con trở về. Ông Kama chen vào

-Nhưng anh hai à---------

-Hử!?!

-Được rồi. Ta đồng ý

-Cảm ơn bà trẻ. Cảm ơn ông nội. Sakura vui mừng cúi gập người. Khẩy khẩy tay Karin ý là làm theo cô. Karin đang trong tình thế ép buộc đành phải làm theo

-Cảm ơn bà. Cảm ơn ông. Karin tỏ vẻ chống đối.

-Được rồi. Ngày kia chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng con trở về. Con hãy chuẩn bị đi con gái. Ông Kizashi vỗ vai Sakura

-Dạ. Con biết rồi thưa ba.

3. [SasuSaku] Khi Thiên Thần Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ