Những con phố đã luôn đông đúc ngoài kia nay lại chật kín với mọi khách hàng tứ phương nơi thành phố rộng lớn này , một ngày chủ nhật cho mọi gia đình ,cho mọi học sinh hoặc cho những buổi hẹn hò ngọt ngào nào đó của các cặp đôi trong màu sắc tươi mới của sự hiện đại nơi thành thị phồn thịnh.
"Hôm nay là cuối tuần sao".
Vẫn như thường lệ với một Yoongi nằm dài trên giường mặc cho ánh sáng chói mắt trải dài cả phòng ngủ của anh .Yoongi vốn đã tỉnh dậy từ lâu rồi nhưng cơ thể anh lại bất động.
Yoongi cứ luôn miệng cằn nhằn về thói quen ngủ khác lạ của chính anh. Cơ hồ anh ta lại thở dài , cánh môi mấp máy một chất giọng nhừa nhựa với bản thân." Cuối tuần vui vẻ Min Suga".
Tiếng kim đồng hồ treo tường chuyển động đến phút 25 cũng là khi con người biếng nhác kia bắt đầu dịch dậy.
Đôi mắt một mí ti hí lượn một vòng khắp căn phòng tông trắng đen đơn điệu.
Đối với những kẻ quen biết Min Yoongi , họ luôn kể rằng anh ta là một gã trai lười nhác,một tên có thể dành cả ngày dài cho việc ngủ trên chiếc giường của mình . Những khi bị hỏi như thế anh ta luôn trả lời họ với khuôn mặt vô hồn nhất rằng "tôi thích như thế", rồi bỏ đi, ngủ với anh là thứ quan trọng nhất nó như một liều thuốc bổ sung năng lượng sau hàng giờ ngồi mọc râu trên chiếc ghế trong phòng làm việc của mình.Yoongi là một nhạc sĩ nghiệp dư .Anh luôn thích việc viết lách , sáng tạo ra những giai điệu của riêng mình Nhưng anh luôn nghĩ rằng những sáng tác đó sẽ trả có giá trị gì trước khi chúng gặp được một người thích hợp để hát chúng.
Yoongi ngồi dậy và bắt đầu ngày cuối tuần theo cách của mình .Anh không định đi đâu cả , cả ngày ở nhà được coi là quyết định đúng đắn nhất mà tự anh ta nghĩ ra. Yoongi sống trong một căn hộ thuê chung cùng một người bạn , cậu ta tên là Jung Hoseok nhỏ hơn Yoongi 1 tuổi nhưng lại cao hơn anh nửa cái đầu .Anh quen biết cậu ta lần đầu khi bọn họ còn là học sinh cấp 3 trong câu lạc bộ nghệ thuật của trường.Anh còn nhớ như in hình ảnh cậu học trò họ Jung nhảy nhào vào một cô bạn nào đó rồi ôm lấy cô gái mà xin lỗi rối rít trong lần họp câu lạc bộ đầu tiên của năm và tới giờ nó vẫn ấn tượng với anh tận khi hai người ở chung một chỗ như hiện tại .Jung Hoseok là một vũ công tài giỏi,từ những năm trung học tài năng của cậu đã bọc lộ , cậu trai khá nổi trội trong trường bằng một nguồn năng lượng nào đó do chính cậu ta tỏa ra.Yoongi lúc ấy khá hứng thú với cậu và còn lại năng nổ đến nổi phải làm quen bằng được với cậu vũ công kia . Và một trong những điều đặc biệt khiến anh hứng thú kết thân với cậu ta là do chất giọng trầm ấm ấy ,Yoongi thích màu sắc của giọng nói mà Hoseok mang lại cho anh. Đã có vài lần Hoseok hỏi Yoongi có lý do gì để anh thích làm bạn cậu không,những lúc như thế anh đều im lặng dù gì lý do tại sao thì ngay cả anh cũng không rõ.Năm tháng học trò ấy Yoongi đã luôn là người bạn đồng hành cùng Hoseok cho tới tận bây giờ.
Năm tháng trôi qua nhanh chóng hiện giờ họ đã là những sinh viên đại học nghệ thuật và Hoseok vẫn luôn là ấn tượng lớn của Yoongi, một dấu ấn trong bí mật mà chỉ riêng Yoongi biết .
Hoseok hình như ra ngoài trước rồi và tờ note vàng dán hờ trên kệ sách đã nói lên điều đó,cậu ta sẽ ra ngoài cả ngày chủ nhật cùng bạn ,anh có nghe loáng thoáng tên người bạn cậu ta là Taehyung một anh chàng nào đó có vẻ ngoài khá đầu gấu nhưng lại hiền như bột hay đại loại như vậy giống như những lần Hoseok kể về những thằng bạn cho anh nghe và Yoongi còn biết được là thằng nhóc Taehyung gì đó còn có một đứa em gái xinh xắn mà hầu như những cuộc nói chuyện của anh và Hoseok dạo gần đây đều xuất hiện tên "Jinhyun" trong mỗi câu chuyện .Yoongi thấy được tấm hình hình của cô gái ấy với tài khoản facebook của Hoseok , một cô gái với mái tóc đen dài và một nụ cười tươi tắn đầy sống động mà Yoongi có phần quen mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopega - Không biết xấu hổ.
FanficHọ nói đó có thể là lần cuối cậu đến bên anh Nhưng anh sẽ luôn đến bên cậu Bởi anh là một kẻ không biết mùi nhục nhã.