Dịch vụ đổi mới trong ngày

268 27 0
                                    

Hoseok luôn có ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt,cậu trai trẻ 22 tuổi một vũ công đa tài luôn hướng tới những mục tiêu mình đề ra trước mắt.Tài năng của cậu được phát hiện khi cậu chỉ mới 9 tuổi và nó lại ngày một phát triển khi cậu trưởng thành.

Hoseok không quá khó khăn để đạt được chúng- những ước muốn nhất thời hay lâu dài và ngay cả trong tình yêu cũng thế . Từ bé cậu đã luôn nổi bật trong đám đông với sự ồn ào và náo nhiệt của bản thân.

Hoseok đã từng yêu một cô gái , cô nàng là tình đầu của cậu ta,cho tới tận giờ cô gái ấy vẫn mãi là mẫu người lý tưởng của cậu.

Hoseok luôn vui vẻ với mọi người,là một tên phóng khoáng nhưng chung tình trong các mối quan hệ và luôn muốn sa vào lưới tình đầy cám dỗ cùng các cô gái cậu thích.

Hoseok là sinh viên năm hai khối D, một trong những nhân tài của trường đại học nghệ thuật và hiện giờ cậu ta đang ở trường nằm vật vờ ra bàn vì buồn ngủ , cậu thật không hiểu nổi tại sao cậu phải ngồi học lớp triết lý học chết tiệt này nữa và hàng loạt những cái tên của các nhà triết học,chính trị gia đập thẳng vào màng nhĩ cậu khiến đầu óc cậu trở nên mù tịt đến choáng váng .Hoseok chỉ muốn thoát khỏi nơi ngay bây giờ.

"Tên Taehyung chết dẫm đó để mình học ở đây một mình mà đi bay nhảy với gái sao ,đúng là thằng khốn nạn mà."Cậu ta giờ chỉ biết nhăn nhó rên rỉ nhưng rồi lại cáu gắt rút điện thoại ra .

Trượt xuống danh mục thầm kín.

" Aw ..Jihyun thật đáng yêu."

Hoseok đã lên kế hoạch cưa đổ Jihyun và cậu sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu , cậu chàng tin chắc lần này cậu ta sẽ có một mối quan hệ tình cảm lâu dài khác xa với những cuộc tình sáo rỗng khi trước.

Jihyun đúng mẫu bạn gái của cậu trước giờ,Hoseok đã phải mặt dày hết cỡ cầu xin Taehyung-anh trai cô nàng để giúp thằng bạn đa tình này đến với Jihyun.Và cái giá cậu phải trả là ngồi trong cái lớp triết học này thay tên đó.


21h45

Cọc cọc..

"Chúc quý khách một ngày đầy trải nghiệm vui vẻ."

"Xin nhớ thường xuyên sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhé."

Cọc cọc ..cọc.. cọc.

Đôi cao gót đỏ xẫm hướng cửa ra vào .Cô nàng lịch thiệp rải từng gót chân nhẹ nhàng trên nền đường bóng loáng hướng về con phố đêm lạnh giá.Mái tóc màu tro cô dài ngang lưng với một chiều cao có phần nhỉnh hơn những cô nàng khác, làn da trắng nhợt nhạt nổi bật với bộ váy đen tinh tế.Cô mau chóng thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường trên phố khi cô rạo bước.

Đường đêm nơi đây không bao giờ vắng lặng, đầy ấp ánh đèn bảy sắc quấn quanh những cành cây hai bên con đường mà người người vội vã qua lại ,có những kẻ hạnh phúc có những người đau khổ nhưng chung quy chỉ là những nỗi băng khoăn không một câu trả lời . Có những tòa nhà cao trọc trời hoàn hảo cho tỉ phú thì sẽ có những con hẻm bốc mùi hôi thối ngôi nhà cho lũ chuột và gián cũng như bọn tha hương nghèo đói sinh sống.

Yoongi từng ở những nơi bẩn thỉu đó khi còn bé tí ,anh nhớ lại khoảnh thời gian mà anh không có một ổ bánh mì để cho vào bụng , nhớ lại những khoảnh khắc mẹ anh nài lưng ra xin xỏ bọn chủ tiệm vì những vụng bánh thừa cuối ngày.Những khi ấy anh sẽ vui mừng mà hét lên vì được ăn những vụng bánh nát dư thừa trong cái bao ni lông trắng đục.

Yoongi chưa bao giờ thắc mắc về người cha của mình , mẹ anh -bà ấy chưa khi nào nhắc tới ông . Yoongi không biết dung mạo ông ta ra sao cũng như ông ta có còn tồn tại hay nghĩ đến mẹ con anh không. Yoongi chỉ biết rằng những năm tháng nghèo đói đó anh vẫn mãi lớn lên trong sự bảo bọc của người mẹ khiếm thính già nua.

Anh từng thấy mẹ anh khóc rất nhiều . Bà luôn ôm lấy anh mà nức nở trong căn phòng sụp xuệ cũ nát,những khi ấy anh chỉ thút thít nắm chặt tay bà ghì mạnh vào cơ thể đứa trẻ con gầy gò của anh mà xoa dịu nỗi đau cho bà.

Đã 2 năm anh không về thăm bà ,anh vẫn luôn gửi tiền cho bà và nhờ hàng xóm chăm sóc bà.Anh cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng sao làm khác được đây không phải anh vẫn luôn cố gắng cho tương lai của hai mẹ con đó sao.

Thế nhưng anh lại tốn thời gian và tiền của cho cái dịch vụ này dù nó chỉ kéo dài được 24h đồng hồ ngắn ngủi.

Yoongi không có một vẻ ngoài rắn rỏi như những tên đàn ông trưởng thành anh chỉ mang thân hình gầy nhưng khá cân đối cùng nước da trắng.Lần đầu tiên Yoongi thấy mình thật mới lạ , bộ váy đen thời thượng được vận trên người anh cùng mái tóc dài được làm giả như thật,và tuy rằng đây là lần đầu tiên sử dụng cao gót lại chả làm khó dễ Yoongi.

Phía trước tấm kính che chắn những con ma nơ canh vô hồn mặc lên những thiết kế đắt đỏ nhất ,nó đang phản chiếu lại hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết.Yoongi một lần nữa giật mình khi thấy ảo ảnh đó.

"Là tôi thật sao."

"Họ nói thuốc có tác dụng trong 24 giờ đồng hồ, sau khi hết thời hạn sẽ trở lại giọng nói ban đầu."

"Mình nên nhanh lên thôi."









Cạch .

"Cuối cùng cũng về nhà."

Lách cách... lách cách.

"Có ai đó ở nhà sao,Yoongi hyung có phải anh không,anh đang làm gì trong bếp thế........ .....huh..Cô.."

"Cô là ai!?...Jihyun.."

End Chap 3



Hopega - Không biết xấu hổ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ