Không đành buông tay. Tháng 8 năm 2016.
---Nắng. Cái nắng hanh của mùa đông bao giờ cũng khó chịu như thế. Phương Anh bước ra khỏi phòng tự học, thân thể vốn đã mệt nhoài sau nhiều giờ học nay lại thêm không khí bức bối này khiến cô không thể khoan khoái được. Mệt mỏi. Thực ra ai năm cuối cấp cũng vậy mà thôi, nhất là với những kẻ dùng giải quốc gia làm mục tiêu tuyển thẳng như cô. Để đảm bảo đạt giải, phải gồng hết sức để học văn, nhưng mà cũng để đề phòng, cô vẫn học đều toán, anh thi khối D. Nhìn qua có vẻ hết sức liều lĩnh.
Và càng liều lĩnh hơn khi cô nàng đã yêu.
Phương Anh lớp Văn thích Hoàng Minh ban A ai cũng biết. Nhưng điều khiến ai cũng ngán ngẩm chính là Hoàng Minh còn là chủ lực đội bóng rổ, rất ngầu, rất đẹp trai, rất hot và cũng không ngần ngại biến mình thành một tay sát gái có tiếng. Trong khi đó, Phương Anh là mọt sách điển hình, rất bình thường, học rất giỏi và chưa có một mảnh tình vắt vai. Và tệ hại hơn là, phòng học đội tuyển văn rất gần với đội bóng rổ. Chính vì thế lại càng gây ra những chuyện dở khóc dở cười.
Mỗi lần đi học, Phương Anh sẽ gặp phải ánh mắt cợt nhả của những tuyển thủ khác, ánh mắt ấy không chỉ đơn thuần là gán ghép, mà nó còn mang màu sắc gì đó của sự khinh bỉ, của sự hài hước và chắc hẳn cô đã biến thành trò đùa ác ý của họ. Tất nhiên, những chuyện đó thì Phương Anh không ngại. Cô sẽ cao ngạo bước vào lớp hoặc lườm họ một cái hoặc tốt nhất là đến thật sớm, kệ xác họ. Chuyện khiến cô ngại lại là chuyện khác kia, chắc hẳn ai cũng đoán ra thôi.
Bạn gái của người thương. Phương Anh học văn, Phương Anh từng đọc rất nhiều chuyện tình đẹp, cũng từng đọc ngôn tình, từng đọc văn học lãng mạn phương Tây, đọc cả những sử thi lãng mạn của phương Đông. Cô luôn ngưỡng mộ và cũng rất mong một ngày nào đó bản thân mình cũng có một tình yêu đẹp như vậy. Nhưng đời thì về cơ bản là hay đi ngược lại lòng người, vậy là cứ hai tuần một lần cô lại thấy người mình thích đi cùng cô gái khác. Độ lặp lại của cô A và cô B là rất thấp, trụ được dài nhất là hai tuần. Ngày nào cũng thấy các bạn ngọt ngào với nhau, chàng thì chơi bóng rổ mạnh mẽ như hổ, nàng thì đứng bên cạnh yểu điệu như mai, cá tính như một làn gió mát đưa nước cho chàng.
Phương Anh thật muốn chạy ra và cho Hoàng Minh một cái tát, nước đấy là của cô! Thực ra đây phải gọi là thói quen, với lại, kẻ đang yêu thì hay có những hành động điên rồ, nhất là một kẻ lãng mạn mà yêu như Phương Anh thì lại càng không ngần ngại để điên rồ vì tình. Mỗi ngày đều tự tay rót một chai nước mới, làm lạnh, nước sạch từ bình lọc để mang đi. Ấy thế mà cái tên rồ kia không nhận ra, chỉ có mấy cô bạn gái làm cảnh mới nhận ra. Thế là các bạn nữ xinh xắn lập tức nhận được lời khen vừa có nết vừa có nhan sắc. Đối với chuyện này, Phương Anh rất muốn nổi khùng.
Thực ra cô cũng không muốn thích một kẻ đào hoa, thực ra cô cũng muốn là mình sẽ quên được cậu ta và yêu một ai đó nguyện ý về cô thôi. Tuổi 17 lẽ ra phải là một quãng thời gian đáng nhớ chứ nhỉ?
Một ngày đẹp trời nào đó, tuyển Văn nghỉ. Nhưng Phương Anh vẫn lấy cớ tự học để trốn tiết tự nhiên trên lớp, và, để ngắm người trong mộng. Hôm nay là cô em gái lớp dưới mặc váy trắng nền nã, sai đồng phục. Nhưng có hề gì, trường Phương Anh vốn đâu có quản nghiêm kỉ luật, được thể tiếp tay trong cho giới "sô-bít" của trường. Phương Anh cảm thấy hơi khó chịu, dứt khoát khỏi nhìn cô em đấy nữa, chỉ tập trung vào Hoàng Minh thôi.
YOU ARE READING
Không đành buông tay (full)
Cerita PendekTruyện của tác giả Diệp Diệp, chỉ đăng trên tài khoản @LittleLeaf1909 (wattpad account only) Có một câu nói như này: "Chàng trai nắm tay bạn đi tuổi 17 năm ấy vĩnh viễn không bao giờ có thể nắm tay bạn sau này được." Ngày đó, Phương Anh nhất quyết k...