Đó là một đêm mưa gió, cô bị bịt mắt, trói lại và hãm hiếp tập thể.
Không biết là có bao nhiêu tên. Chỉ biết trong phòng có duy nhất mình cô là phụ nữ.
Quay cuồng, điên đảo.Cô chìm trong đau đớn. Lần đầu của cô bị nhấn chìm bởi thằng đàn ông nào, cô cũng chẳng biết nữa. Cô la hét, khóc lóc van xin. Nhưng dường như chẳng có ai quan tâm. Những gã đàn ông trong phòng lúc này chỉ lo bu lấy cô như một món mồi béo bở, hết thằng này tới thằng khác, chúng cưỡi lên thân hình trắng muốt này rồi nhún nhảy.
Chán rồi, thằng to con nhất hội xông tới, gạt thằng đang ngồi lên người cô ra, hắn bắt đầu nhét cái dương vật to, rậm lông của mình vào trong cô, nhích từng cái mạnh làm cô có cảm giác như trong người đang rách ra từng mảnh. Hắn vừa nhún vừa cầm roi đuôi ngựa, quất thật mạnh vào bộ ngực đang hích theo từng nhịp của hắn. Hắn khoái lắm. Vừa quất vừa kêu rầm rầm.
Cô nhớ lại vì sao cô ở đây. Vì sao đêm đầu tiên đời con gái của cô lại bị vùi dập bởi lũ đàn ông này. Và vì sao cô phải ở đây để trở thành món đồ chơi cho từng đó gã. Cô nhớ lại...
Cô đã bị bán như thế nào.------------------------------------------------------------------------------
Hắn là một doanh nhân giàu có. Đã từng có 2 đời vợ. Mặt mũi sáng sủa, tuấn tú. Còn cô chỉ là con gái của một tiểu thương, được ăn học đầy đủ, vừa tốt nghiệp xong đã có việc làm trong phòng kinh doanh công ty của hắn. Cũng nhờ quen biết.
Quan hệ sếp - nhân viên cứ thế diễn ra, ngày qua ngày, đúng, ngày qua ngày, cho tới khi cô nhận được một tấm giấy sa thải. Vì sao? Tuy chẳng phải là một con người kiệt xuất gì, chẳng có bằng tốt nghiệp đại học của nước ngoài, cũng chẳng xinh đẹp tuyệt thế nhưng cô đã cố gắng hết mình rồi cơ mà? Vì sao công ty lại có thể đuổi một nhân viên đi làm đúng giờ, mọi ngày như mọi ngày, thậm chí việc nhiều, cận deadline còn tự nguyện ở lại làm đêm, lương nhận đủ, chẳng kỳ kèo, trễ nải công việc như cô?Không, chuyện đó không thể xảy ra. Cô cầm quyết định sa thải, chạy lên phòng làm việc của hắn, dõng dạc, có phần khiêm nhường nói:
- Thưa phó tổng ...- Ra ngoài!
Cô chưa kịp nói gì hết. Chính xác là chưa kịp mở lời trình bày bất cứ điều gì mà hắn đã tạt ngay một xô nước lạnh vào mặt cô. Cô bước ra, vẫn cảm thấy ấm ức. Không, nén lại nước mắt, cô chạy tới phòng nhân sự.
- Cho tôi hỏi... anh Kim... trưởng phòng.... - Cô nghẹn ngào nói, có giữ bình tĩnh để không khóc thành tiếng.
- Có tôi đây, cô ở bên phòng kinh doanh đúng không? - Một người đàn ông cao lớn bình thản đáp lời.
- Dạ vâng, anh cho em hỏi... - Cô vẫn nghẹn ngào
- À, quyết định sa thải cô chứ gì? Là phó tổng đấy! Phó tổng có giao cho tôi một tập hồ sơ đây này, trong này có những khuyết điểm của cô trong thời gian qua. Nói ra thì cả tập hồ sơ cũng nhiều phết đấy!
Cô vội mở cái phong bì giấy. Đúng, cô không phủ nhận những lỗi này, nhưng đây hoàn toàn là những lỗi vặt. Ví như nhập liệu sai, xử lý file không đúng dạng, hoặc đánh máy bị lỗi bàn phím, thậm chí, nó còn ghi chép cả việc cô đi về muộn, không đúng giờ làm việc của công ty. Trời! Cô về muộn cũng vì nỗ lực cho sự phát triển của phòng kinh doanh cũng như công ty, vậy mà họ lại quy kết đây là khuyết điểm của cô? Oan, rất oan. Những lỗi vụn vặt này thì nhân viên nào chả bị dính ít nhất 1 lần chứ? Vì sao lại khắt khe với mỗi mình cô?
Rã rời tay chân. Nỗ lực của cô trong mấy tháng qua trở thành công cốc mất rồi. Cô còn tưởng mình sẽ được thăng chức, sẽ được công ty ký hợp đồng lâu dài, sẽ tăng lương sau mọi cố gắng của cô. Không có gì cả. Cô điếng người một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dục tâm
RomanceAnh có thể yêu em bằng một tâm hồn nứt vỡ. Nhưng cũng có thể dùng nó như một lưỡi dao sắc lẻm đâm vào trái tim em. Ngây thơ? Nếu em nghĩ điều đó có thể thuyết phục anh thì em lầm rồi. Anh vốn không cần một người phụ nữ ngây thơ. Thứ anh cần là một c...