- Cái gì? Không tìm thấy tinh trùng cũng như tinh dịch? Cô có nhầm không vậy?
- Tôi đã thử kiểm tra rất kỹ, cô biết đấy, nếu sự việc xảy ra từ hôm qua thì chắc hẳn tới hôm nay vẫn còn sót lại... Nhưng không có gì ngoài những vết xước ở thành âm đạo. Do vậy, chúng tôi sẽ không thể tiến hành xét nghiệm ADN cũng như giám định tội phạm hiếp dâm.
- Không thể nào! Rõ ràng bọn chúng đã...
- Vậy có thể do cô đã sục rửa âm đạo? Hoặc độ PH trong âm đạo làm tiêu biến tinh dịch.
- Sục rửa? Không... từ tối qua đến giờ...
Cô chợt nhớ lại khoảnh khắc sau khi cô đặt cái cốc xuống bàn. Cô đã bị hắn đánh thuốc mê và ngủ tới tận chiều tối, khi hắn gọi điện thoại về phòng. Thái độ dửng dưng của hắn... Không lẽ nào hắn đã tính trước chuyện này? Khốn kiếp!!!
--------------------------------------------------------------------
Đặt dao và nĩa bắt chéo lên đĩa, hắn dường như đã kết thúc bữa tối cùng người phụ nữ xinh đẹp đối diện. Điềm tĩnh và lãnh đạm. Hắn không hề lo lắng gì về cô gái đang nỗ lực đâm đơn kiện mình. Dường như đã chuẩn bị một kế hoạch thoát tội tỉ mỉ, hắn thong thả dùng bữa và nâng ly rượu vang.
- Cậu thích món quà của tôi chứ? Khi nào về công ty tôi sẽ cho người đem đến phòng cậu 1 bộ vest trắng nữa!
- Cám ơn, tôi căm thù màu trắng.
- Cậu ghét tôi tới mức đó sao?
- Chị là sếp của tôi.
- Được rồi, nghiêm túc vậy là đủ rồi, phó tổng. Cậu không thấy càng ngày chúng ta càng giống nhau sao?
- Cám ơn vì bữa ăn. Tôi phải đi có việc. Chúc chị có một kỳ nghỉ vui vẻ. - Tỏ thái độ không vừa ý cho lắm, hắn đứng dậy, lịch sự xếp ghế lại rồi nhấc cái áo vest đen vắt trên lưng tựa của ghế, vắt lên cánh tay.
Hắn quay đi. Lúc này, vẻ mặt hắn mới lộ ra những nếp nhăn, hắn cau có, nghiến răng, bàn tay siết chặt lại. Đó là vẻ mặt mà hắn đã che giấu trong suốt bữa tối bên vợ cũ. Càng đi xa khỏi nhà hàng, sự bất mãn trong hắn càng lộ rõ. Hắn đang nghĩ gì? Không ai biết. Đại khái qua hành động của hắn, xem ra hắn có một hiềm khích sâu sắc với người vợ cũ - chủ tịch.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tới bệnh viện, tay cầm điện thoại, chân rảo bước đi vội vã, vẻ mặt hắn thực sự lộ ra sự bất mãn. Lên cầu thang hắn bước tới một hành lang hẹp lát gạch sứ. Dường như đã nhận ra cô từ rất xa, cô đang nài xin điều gì đó từ vị y tá đứng ở cửa phòng.
- Tôi xin cô mà! Dù là bị sục rửa đi chăng nữa thì cũng sẽ còn sót lại gì đó chứ? Cô hãy thử kiểm tra lại một lần nữa đi! Tôi biết là sẽ có mà!
- Nhưng chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi, thưa cô.
- Chuyện này liên quan tới cả đời tôi đấy! Nó không thể nào dễ dàng kết thúc như vậy được! Tôi phải có được bằng chứng! Xin cô đấy, hãy thẩm định lại một lần nữa đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Dục tâm
RomanceAnh có thể yêu em bằng một tâm hồn nứt vỡ. Nhưng cũng có thể dùng nó như một lưỡi dao sắc lẻm đâm vào trái tim em. Ngây thơ? Nếu em nghĩ điều đó có thể thuyết phục anh thì em lầm rồi. Anh vốn không cần một người phụ nữ ngây thơ. Thứ anh cần là một c...