Gần 2 giờ sáng, 3 người rời khỏi đồn cảnh sát. Trên gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tuấn bất giác lên tiếng:
- Chị dâu, chị đừng khóc nữa mà... Anh Thắng không phải người xấu đâu... chắc là có hiểu lầm gì rồi...
Phương bỏ lơ lời Tuấn nói. Trong đầu cô lúc này xoáy sâu 2 chữ "bất lực". Cô cố gắng ruồng rẫy khỏi gã đàn ông tồi mà cô lấy phải nhưng không thành. Nghĩ tới tương lai mù mịt, u tối. Cô chỉ muốn chết. Hắn luôn bộc lộ vẻ điềm tĩnh, bất cần sau những tổn thương hắn gây ra cho cô. Nhưng cô càng cố trốn chạy, hắn càng siết chặt sợi dây trói buộc cô lại. Lúc này, cô chỉ biết khóc.
Cô vẫn tiếp tục khóc. Tuấn tặc lưỡi một tiếng rồi nhăn nhó nhìn vào kính chiếu hậu:
- Anh Thắng! Sao thế nhở? Vợ chồng mới cưới mà đã lên đồn rồi. Giờ thì một ng ngồi ghế trước một người ngồi ghế sau. Anh muốn làm em chết mệt nữa sao?
- Tại chị dâu cậu không chịu ngồi chung với anh đấy chứ!
- Thôi thôi em xin anh! Cũng hên em vẫn còn ở Đà Nẵng, đang tính lái xe đêm đi Quảng Nam thì anh gọi. Chứ muộn hơn xíu thì em chịu! Chả ai bảo lãnh cho anh được đâu!
- Rồi rồi, tổ quốc ghi công cậu! Mà lượn vòng vòng kiếm quán ăn, dừng xe cho chị dâu cậu kiếm gì bỏ bụng đi.
- Dạ???
- Nhanh lênnnn!
---------------------------------------------------------------------------------
Tất cả mọi công việc chuẩn bị cho đám cưới đã được lên kế hoạch. Cô từng nghĩ đây là chuyện hắn nổi hứng bông đùa trong chốc lát. Nhưng không, chọn váy cưới, đặt tiệc và cả việc làm thủ tục đăng ký kết hôn, phòng tân hôn, tuần trăng mật ... tất cả, tất cả đều được hắn - chính xác hơn là trợ lý của hắn lên kế hoạch sắp xếp chu toàn.
Ngày cưới cận kề. Cô thực sự chờ đợi ngày đó đã rất lâu. Cô tất tả chạy ngược xuôi chuẩn bị, thử váy. Studio cũng gần nhà hắn. Cô chợt lóe lên ý nghĩ tiện thể ghé qua như một cách gây bất ngờ cho hắn. Phải rồi, đây sẽ là một bất ngờ cho hắn. Hắn thấy cô, hắn sẽ vui nhường nào, sẽ ôm lấy cô, rồi hai người cùng khiêu vũ... hay đại loại những gì mà một cô gái sắp được làm cô dâu có thể nghĩ, thật vô cùng lãng mạn và ngọt ngào.
Căn biệt thự của hắn vẫn lộng lẫy như lần đầu tiên cô bước tới. Hắn vẫn giữ thói quen để một chiếc chìa khóa dự phòng dưới chậu lan kiểng trước thềm nhà. Hắn làm cô cảm thấy như cô là người phụ nữ duy nhất có thể bước vào căn biệt thự này sau khi hắn ly hôn vợ cũ. Cô luôn tự hào về điều ấy.
Bước lên cầu thang, nơi đầu tiên mà cô muốn tới cũng là căn phòng cô thích nhất đó là căn phòng nằm ở cuối dãy, căn phòng đầu tiên trong biệt thự mà cô bước vào, cũng chính là nơi mà cô thực sự bị hắn thuyết phục, nơi mà cô nhận lời cầu hôn từ hắn. Căn phòng định mệnh ấy đã gắn cuộc đời cô với hắn.
Dọc hành lang, bỗng cô cảm thấy một thứ cảm giác kỳ lạ nào đó đeo đuổi mình. Tim cô đập mạnh hơn, tự nhiên, cô cảm thấy hồi hộp một cách khó hiểu. Một nỗi sợ hãi cứ thoang thoảng phảng phất dọc hành lang, nó nhấn vào từng mạch máu trên người cô, khiến cô thở dốc hơn, vã mồ hôi hột.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dục tâm
RomanceAnh có thể yêu em bằng một tâm hồn nứt vỡ. Nhưng cũng có thể dùng nó như một lưỡi dao sắc lẻm đâm vào trái tim em. Ngây thơ? Nếu em nghĩ điều đó có thể thuyết phục anh thì em lầm rồi. Anh vốn không cần một người phụ nữ ngây thơ. Thứ anh cần là một c...