Cô nhận vài đồng lương còm cõi từ phòng Tài chính - kế toán rồi lặng lẽ đi về. Mất việc không phải điều khiến cô cảm thấy bức bối, quan trọng hơn là cái thái độ của hắn. Hắn lãnh đạm hất cẳng cô, không giải thích một lời. Hắn rốt cục đang nghĩ gì.
Chuông điện thoại reo, là Thảo - bạn thân của cô.
- Ê, đũy Phương! Mày sắp được cưới con nhà giàu nhé! Sướng nhé!
- Hả?
- Ba má mày kể tao nghe rồi, sếp của mày đó, ảnh đẹp trai, lại còn giàu nữa. Ảnh ưng mày lắm đó. Kêu tháng này cưới liền nè! Sướng quá đi ấy!
- Làm gì có chuyện đó, chắc ba má tao lại nói đùa vớ vẩn...
- Thôi ghê quá đi má, giả vờ cũng lựa người giả vờ chứ! Mày tan chưa? Tao qua đón mình đi cafe ha?
- Hôm khác đi, hôm nay tao bận.
Vội cúp máy, cô dường như rã rời. Chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Cô nửa ngờ nửa tin. Cô vội vẫy taxi về nhà.
- Mẹ! Mẹ vừa nói gì con Thảo mà nó cứ bảo con sắp cưới sếp vậy? Nó cứ sồn sồn lên đòi con khao này! Phiền ghê!
- Ủa chứ Thắng không nói gì với mày à Phương?
- Không ạ? Sếp con thì liên quan gì ở đây ạ?
- Thì chính nó đó, sếp mày cho người tới hỏi cưới mày!
- Mẹ đùa! Làm gì có ai đuổi việc, xong lại hỏi cưới chứ! Lại còn "cho người" tới. Bộ ảnh không có chân hay sao mà không tới???
- Mẹ xạo mày chi, mày coi, đống này là quà bên đàng trai đó! Toàn đồ đắt tiền không hà. Mà mẹ nói mày nghe nè, nhà người ta giàu, cho người đến cũng đủ thiện ý rồi. Chứ mày muốn sao? Mày muốn nó bưng tráp đến đặt dưới chân mày á? Hổng có đâu con ơi!
Cô lục vội trong túi, quyết định đuổi việc vẫn còn đây. Không phải cô đang mơ.
- Nhưng ảnh vừa đuổi việc con!!!
- À à, mẹ hiểu luôn! Đuổi việc mày là để mày vào làm ở vị trí khác đó!
- Vị trí gì ạ?
- Phu nhân phó tổng chứ là gì nữa! Mày ngu lắm con ạ!
- Nhưng ảnh chưa hỏi ý kiến con. Con cũng chưa đồng ý...
- Ơ, cơ hội tốt thế mà còn không đồng ý? Mày còn tính thế nào? Mẹ nói nghe nè, người ta trẻ vậy đã được bổ nhiệm phó tổng, sau này dễ có tiền đồ, khéo rồi lên chủ tịch cũng nên! Loại mèo quào như mày vớ bở được nó, chả nhẽ không túm mà giật luôn đi? Xưa mày chả nói mày thích trai đẹp, trai giàu. Tự dưng có mà lại làm dáng làm cao! Con điên!
Cô thực sự chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều này. Tất cả đến với cô thật bất ngờ. Cả quyết định sa thải lẫn đống quà cưới. Hắn thậm chí còn không nói với cô một lời, cũng chẳng thèm tới nhà cô để nói chuyện đoàng hoàng. Cô có thể tin tưởng và giao phó tương lai cho một kẻ như vậy không?
Cô bắt đầu quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Hắn rốt cục muốn gì ở cô?
-------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Dục tâm
RomanceAnh có thể yêu em bằng một tâm hồn nứt vỡ. Nhưng cũng có thể dùng nó như một lưỡi dao sắc lẻm đâm vào trái tim em. Ngây thơ? Nếu em nghĩ điều đó có thể thuyết phục anh thì em lầm rồi. Anh vốn không cần một người phụ nữ ngây thơ. Thứ anh cần là một c...