Sau một ngày làm việc, Thủy Miên không về nhà như thường lệ mà đã nhờ tài xế đưa cô đến tiệm mì Vũ Kí. Đây là quán ăn mà cô thích nhất, tuy chỉ là một quán bình dân, giá cả hợp lí nhưng chất lượng thì rất tuyệt vời. Tuy là gia cảnh nhà cô không tệ, nhưng so với mấy nhà hàng Tây gì đó thì cô vẫn thích ăn quán bình dân hơn. Chọn một bàn gần cửa sổ, Thủy Miên đợi Nam Cung Lãnh đến, đôi mắt đẹp không tự chủ được nhìn về phía xa xăm. Cô cũng đã từng mời một người đến đây ăn mì với cô khi cô còn là một cô nhóc. Hắn cũng đã hứa, nhưng rồi hắn đã bỏ đi. Nhưng đáy lòng cô vẫn không khỏi tự hỏi: Hàn ca ca, anh có nhớ Miên Miên không?
Mà thôi, bọn họ vốn không phải là người cùng một thế giới, hắn có cuộc sống của hắn, cô cũng có cuộc sống của cô. Cô tự nhủ với mình như thế, đôi mắt long lanh cũng bình tĩnh hơn, cô dấu đi mấy tia buồn bả vào nơi đáy mắt, hướng ra ngoài cửa chờ Nam Cung Lãnh.
Vừa bước vào cửa, anh đã thấy cô gái nhỏ khẽ trầm tư, tay chống cầm, ánh nhìn miên man mà đượm buồn. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cổ tức giận không biết tên. Chẳng lẽ, trong lúc chờ anh, cô lại nhớ đến gã đàn ông nào khác ư?
Nhưng chưa đợi điểm tính xấu của anh bộc phát, anh đã thấy vật nhỏ kia vẫy vẫy tay với mình. Anh thong dong bước đến chỗ cô, nhìn thấy cô cười rạng rỡ. Cô thích ăn quán này lắm. Lúc còn là Tiêu Mặc Hàn, anh vẫn thường nghe cô kể về nơi này, còn rủ anh cùng ăn. Chỉ có điều đến hơn mười năm sau, anh mới có dịp thực hiện lời hứa ấy.
Chủ quán là một người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu, nhìn cô cười:
- Vẫn thế sao, tiểu Miên.
- Dạ.
Ông lại nhìn sang Nam Cung Lãnh, hỏi:
- Còn cháu ăn gì?
Anh nhìn ông chủ quán, hơi nghĩ ngợi. Thật sự, anh không thích ăn mì. Tuy Vũ Kí nổi danh với món mì thịt bò, nhưng vẫn có một vài món khác. Ngay lúc đó, trong đầu anh hiện lên một đoạn trí nhớ đã từ rất lâu:
- Mặc Hàn ca ca hứa rồi đó nha, nhất định phải ăn mì bò với Miên Miên.
Anh nở nụ cười hiếm hoi.
- Chú cũng cho cháu một tô mì bò.
Trong lúc chờ đợi, ánh mắt anh không khỏi đặt lên người cô gái nhỏ mình hằng thương nhớ. Cô giờ đây không phải là một tiểu Thủy Miên không ngồi yên được chưa đến một phút năm nào mà đã là một cô thiếu nữ dịu dàng, thanh thoát. Khuôn mặt tinh xảo, nhỏ nhắn không khác trước nhiều lắm, chỉ là bớt đi một chút mũm mĩm càng khiến cô xinh đẹp hơn. Thứ duy nhất không thay đôi, chính là đôi mắt cô, vẫn trong trẻo tựa năm nào. Nhìn vào đôi mắt ấy, anh cảm nhận được sự bình yên.
Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của anh khiến Thủy Miên cảm thấy thẹn thùng. Đôi gò má không tự chủ được ửng đỏ, cô lắp bắp hỏi anh:
- Tổng ... tổng giảm đốc, sao anh lại nhìn em.
Ánh mắt anh đong đầy ý cười, ôn hòa trả lời cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đông sẽ về
RomanceThể loại: ngôn tình, có chút ngược tâm, sủng, sạch, HE. Raiting: 16+. Tình trạng: On- going. Tác giả: Tử Nguyệt Liên. Văn án: Nàng là một tiểu thiên sứ, ngây thơ mà thuần lương, khiến người ta không tự chủ che chở. Hắn là một đại ma vương, lãnh khốc...