Chương 20:

26 0 0
                                    


Tại ngoại ô thành phố A...

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, khung cảnh xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hẳn. Gió lạnh vẫn thổi, làm lay động những chiếc lá còn trên cây và cả những chiếc lá lìa cành, tạo nên những âm thanh lao xao. Thỉnh thoảng, tiếng kêu ồm ộp của một con ếch vang lên như làm đêm khuya càng thêm đáng sợ.

Khu vực quanh đây chủ yếu là nơi sinh sống của những người lao động bình thường, và lẽ dĩ nhiên là sau một ngày làm việc mệt nhọc, họ đã chìm vào giấc ngủ. Không ai hay biết, trong một căn biệt thử đã bỏ hoang gần đó đang có việc lớn xảy ra.

Trên sân thượng của tòa nhà, một nam nhân tuấn lãng lười biếng tựa mình vào chiếc ghế đế vương, ánh mắt hưng phấn như thú dữ nhìn con mồi của mình hướng về phía hai cô gái đã bị trói và nhét vải vào miệng gần đó. Một tên thuộc hạ đeo mặt nạ bạc nhìn hắn, cung kính hỏi:

- Chủ nhân, nên xử lí hai ả này như thế nào?

Giọng nói nam nhân vang lên mang theo chút ý đùa, nhưng đối với hai người đang run rẩy ở dưới kia thì chẳng khác nào tử thần:

- Nên làm sao đây nhỉ?

Bọn người này dám động đến bảo bối tâm can của hắn, nếu cho họ chết dễ dàng như thế thì thật là chưa hết tội. Vẫn là cho bọn họ thêm "chút giáo huấn" thì hơn.

Người nam nhân cao ngạo như đế vương đang thản nhiên phán xét sinh tử của người khác dĩ nhiên chẳng là ai ngoài Nam Cung Lãnh. Anh đã đeo mặt nạ nên Vương Lăng và Sở Yên Chi không hề nhận ra. Sau khi đã điều tra lại những gì mà Âu Dương Vĩ gửi cho mình, anh ngay lập tức thực hiện trừng trị hai kẻ khốn kiếp kia. Nhìn đôi mắt của Vương Lăng và Sở Yên Chi toát lên sự sợ hãi cực độ, anh hài lòng kêu thuộc hạ lấy vải từ miệng họ ra, chuẩn bị nghe những âm thanh "tuyệt vời" nhất.

Sau khi tạm thời được giải thoát, họ chưa kịp mừng vội thì đã nghe thanh âm lạnh lẽo của tên ác ma kia vang đến bên tai:

- Các người có biết tại sao mình lại ở đây không?

Vương Lăng lắc đầu tỏ vẻ mình không biết. Còn Sở Yên Chi thì đã xanh mặt, tuyệt vọng tựa vào lang can. Nam Cung Lãnh bước lại gần Vương Lăng, đôi tay thô ráp niết mạnh cằm cô ta:

- Ngu ngốc như vậy, chẳng trách bị người khác lợi dụng làm tay sai.

Đôi mắt anh nhìn đến người còn lại, thản nhiên nói:

- Bất quá vẫn khá hơn là cái loại người có chút trí thông minh mà lại sử dụng bừa bãi. Loại người đó rất đoản thọ a.

Anh cao ngạo bước đi xa bọn họ, tựa người vào lang can ra điều suy nghĩ:

- Uhm, để tránh các người làm quỷ không minh bạch, hôm nay, tôi đặc biệt khai ân cho các người biết lí do vì sao mình bị bắt đến đây.

Giọng anh lạnh lẽo hẳn:

- Đó là vì các cô đã đụng đến một người không nên đụng.

Mùa đông sẽ vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ