Chương 13:

30 0 0
                                    


Lại một ngày mới bắt đầu, Thủy Miên vui vẻ bước vào công ty. Cô cố ý vào sớm vì phần chương trình cô phụ trách hôm qua có lỗi nhỏ và cô đã thao thức suốt đêm để nghĩ ra cách giải quyết nó. Phòng lập trình chỉ mới có mình cô, yên tĩnh đến lạ thường càng khiến cô phát huy hết công suất. Mười ngón tay thon dài như lướt trên bàn phím, viết ra từng chuỗi code khó hiểu.

- Cuối cùng cũng xong.

Nhìn đoạn chương trình đã được tối ưu hóa, Thủy Miên vô cùng hài lòng. Cô xoay xoay cổ tay, biểu lộ tâm tình hưng phấn của mình. Nhưng khi cô vừa đứng lên khỏi ghế thì cánh cửa phòng lập trình chợt mở. Một cô gái khá xinh đẹp bước vào, mang theo chồng hồ sơ cao ngất. Nhìn thấy Thủy Miên, cô ta nở nụ cười có chút giả tạo rồi nói:

- Em giúp chị đem sấp tài liệu lên cho tổng giám đốc được không?

Thủy Miên vui vẻ đáp ứng, vì cô ta chính là người quen cũ nha. Đó là cô gái ở phòng nhân sự mà Thủy Miên tình cờ gặp hôm đi phỏng vấn – Thủy Chi. Cô hồn nhiên không hề hay biết rằng khi cô vừa mang số tài liệu đó đi thì nụ cười trên môi cô ta tắt, giọng mỉa mai nói:

- Cô đúng là ngoài dự đoán của tôi, ngoài diện mạo xinh đẹp ra thì cũng có chút năng lực. Nhưng nếu cô dám mơ tưởng đến tổng giám đốc mà vào Đông thì xem ra thiên đường mở cổng cô không vào, địa ngục không lối cô lại đến.

Cô ta tự cho là mình rất hiểu Nam Cung Lãnh.Với tính cách lạnh nhạt của anh, anh ghét nhất là có nhiều người làm phiền. Tài liệu mang cho anh thường thì đều sẽ được giao cho thư kí Trần mang vào, chứ mấy cô gái tự cho mình xinh đẹp mà ưỡn ẹo trước mặt anh thì sẽ được cho thôi việc sớm. Nhưng cô ta không hề hay biết rằng, có một người mà vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia hận không thể kề cận mỗi phút mỗi giây, và cũng là người mà cô ta vừa mới giao sấp tài liệu. Dĩ nhiên, nếu anh biết mình nhờ cô ta "tạo cơ hội" mới có thể gặp bé con của mình, có lẽ cô ta sẽ được tăng lương cũng nên. Bất quá không ai cho Nam Cung Lãnh biết điều này, và điều đó đã khiến công lao làm "người tốt" của cô ta cũng không được tính.

- - - - - -

Thủy Miên đứng trước phòng của Nam Cung Lãnh có chút chần chờ rồi gõ cửa. Nghe tiếng đập cửa, anh nhíu mày, rồi nói vọng ra:

- Vào đi.

Nghe thanh âm lạnh như băng của anh, cô bỗng cảm thấy hồi hộp, hai tay cầm sấp tài liệu khẽ run. Cô cố gắng bình tĩnh, đẩy cửa bước vào. Về phần Nam Cung Lãnh, anh đang định lên tiếng giục người gõ cửa thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc bước vào phòng anh, hai tay có chút run rẩy, có lẽ là vì căng thẳng. Đôi mắt đen láy đảo quanh phòng, không dám nhìn thẳng vào anh. Cô mang sấp tài liệu kia đặt lên bàn anh, cất giọng yếu ớt:

- Tổng giám đốc, em mang tài liệu đến cho anh.

Thanh âm lí nhí như tiếng mèo kêu khiến cho lòng anh không khỏi có chút suy nghĩ. Chết tiệt, bé con nhà anh vốn không sợ trời, không sợ đất, hoạt bát thiện lương, sao giờ lại trở nên nhút nhát như thế này. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Nghĩ đến đây, từ đáy mắt anh lóe lên những tia sáng kì dị, lạnh lẽo.

Mùa đông sẽ vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ