Chương 9

6.2K 117 2
                                    

Về đến nhà, mẹ Bắc Bắc liền hỏi, " Con tặng quà cho thầy Tần rồi chứ?"

Bắc Bắc gật gật đầu, trong lòng vẫn không yên. Tất nhiên, mẹ không biết cô tặng cái gì.

Đậu đỏ tương tư, có như thế nào cũng không được xem như là một món quà tặng thỏa đáng cho thầy mình. Cũng đương nhiên một điều, Bắc Bắc không dám to gan lớn mật thổ lộ với Tần Duẫn Chi. Đối với chuyện nam nữ này, cô cũng không hiểu được nhiều lắm. Huống chi bây giờ, cô với Tần Duẫn Chi, cũng không tính là gắn bó bao nhiêu. Bắc Bắc cũng không lo lắng nhiều, chỉ có chút cẩn thận như vậy. Chỉ là muốn anh để ý đến bản thân mình một chút, có điều không giống.

Rất nhanh, Tần Duẫn Chi gửi tin nhắn đến. Ôn Bắc Bắc do dự một lát, vẫn là mở ra xem. "Cảm ơn quà của em. Chỉ là, em hiểu được ý nghĩa của đậu đỏ sao?"

Nháy mắt, tim Bắc Bắc nảy thẳng lên, thầy hỏi như vậy, chẳng lẽ là nhìn thấu tâm tư cô rồi ư? Cũng phải, đậu đỏ tương tư, ai mà chẳng biết điều này? Bây giờ cô vẫn luôn đặt anh ở vị trí của một người thầy, nếu điều này nói ra miệng, chỉ sợ nước đổ rồi không bao giờ lấy lại được. Tình nghĩa thầy trò có bao nhiêu cũng không giải quyết được gì.

Do dự mãi, Bắc Bắc mới nhắn lại bốn chữ, "Biết ạ, bổ máu."

Tin nhắn này gửi một hồi, bên kia, Tần Duẫn Chi lại mỉm cười. Nha đầu kia thế mà cũng có thể trả lời được. Nhưng không hiểu sao, anh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô bé Bắc Bắc ấy, dù sao vẫn còn nhỏ. Điều anh cho cô, không nên, cũng không thể.

Ôn Bắc Bắc đang cầm di động, cũng rất lâu không có tin nhắn gửi đến. Cô mở hết hộp thư thoại lên, chờ đợi, dẫu biết rằng, mỗi khi có tin nhắn đến điện thoại sẽ rung. Anh sẽ vừa lòng với đáp án của cô? Hay kỳ thật, căn bản là anh không cần điều đó. Anh tuy là giảng viên không lâu, nhưng sinh viên yêu thích anh cũng không thiếu. Bản thân mình không phải là sinh viên viện Văn, chỉ có ưu thế ở dưới tầng lầu nhà anh, da mặt dày mượn sách, như thế mới có cơ hội gặp mặt đôi lần. Nhưng thế thì nói lên được điều gì đây?

Ôn Bắc Bắc càng nghĩ càng khó chịu, trong đáy lòng lại không quen ôm ấp tình cảm của những cô gái nhỏ khác.

Ngay lúc đương lo lắng, di động lại rung lên hai lần. Ôn Bắc Bắc lập tức mở tin nhắn ra xem. Một lát sau, cô buông di động, trái tim cũng chìm xuống, không gì ngoài lạnh. Không còn một thứ gì khác.

Tần Duẫn Chi nói: Ôn Bắc Bắc, đậu đỏ ý tương tư, về sau nếu em có người trong lòng, tặng cũng không muộn.

Mùa đông năm này, có vẻ đặc biệt kéo dài. Ngày khai giảng, nhiệt độ Thẩm Dương giao động từ không đến mười độ. Cả người Ôn Bắc Bắc có chút mệt mỏi, sức lực cạn sạch.

Kỳ nghỉ đông này Ôn Bắc Bắc cũng chưa xem được bao nhiêu cuốn sách, trình độ lười nhác đã dâng đến mức cao nhất từ trước đến nay. Chủ yếu là Bắc Bắc không có biện pháp tập trung tinh thần. Cũng giống thế, ba cuốn sách mượn ở chỗ Tần Duẫn Chi, sau sự kiện đậu đỏ kia, vẫn nằm im lìm trên bàn học của cô, không hề được chạm tới. Chỉ cần nhìn một cái, liền nghĩ đến người kia, nỗi lòng cứ thế mà cảm thấy mệt mỏi chán nản.

Phương Bắc Có Giai Nhân - 且安 // Thả An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ