Chương 12

5.7K 125 0
                                    

Tần Duẫn Chi có giờ dạy buổi sáng. Học kỳ này, học viện sắp xếp cho anh chương trình dạy, là bộ môn "Lịch sử cổ đại Trung Quốc". Đây cũng là một môn học bắt buộc, sinh viên đến lớp cũng là những người đã học ở khóa trước. Cứ như vậy, không hiểu sao cứ cảm giác thấy thiếu thiếu một điều gì đó.

Tan học, hai ba sinh viên hỏi anh một chút vấn đề, dùng dằng hơn mười phút, ăn cơm trưa xong trở lại căn hộ, cũng khá gần.

Mà bên kia, Ôn Bắc Bắc đã rời giường từ sớm, cầm mấy cuốn sách Tần Duẫn Chi cho mượn nhìn nhìn ngắm ngắm. Có thế nào thì cũng đã mượn quá lâu rồi, một chữ quên cũng không thể nào nói nổi. Sách xưa của Tần Duẫn Chi không ít, cũng khá phong phú. Mỗi lần Ôn Bắc Bắc mượn đều là những loại sách này, nhưng lần trước lại chọn cuốn "When Nietzsche Wept" để đọc.

Ngẩng đầu lên nhìn một chút cũng thấy đã trễ. Đi đứng không tiện, Ôn Bắc Bắc chỉ làm cơm trưa thực đơn giản, ăn xong, nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn mười hai giờ, lại không biết khi nào Tần Duẫn Chi đến, cô định về phòng đọc sách tiếp. Nhưng khi quay về phòng, ánh mắt vô tình nhìn thoáng bóng dáng mình qua tấm kính trên tủ đựng quần áo. Phản chiếu trong tấm gương, là dáng vẻ có chút lộn xộn, đúng là đã tùy tiện quá mức.

Nhớ đến một câu khen vu vơ của Tần Duẫn Chi ngày hôm trước, Ôn Bắc Bắc nhảy lò cò đến tủ quần áo, mở ra, bắt đầu lục lục lọi lọi. Nhưng cũng phải nói một điều, thường ngày, Ôn Bắc Bắc rất ít khi chú ý tới quần áo, mà giờ phút này lại không có mẹ ở nhà, đối với mấy loại trang phục này, thật sự có chút bối rối luống cuống, không biết phải "xuống tay" như thế nào.

Chuông cửa vừa vang lên, váy Ôn Bắc Bắc mới mặc vào được một nửa. Cô kéo nhanh váy lên, nhìn vào gương sửa sang lại tóc tai, rồi lại nhảy tới cửa, hít sâu hai cái lấy tinh thần mới có thể mở cửa ra. Trong phòng ngoài phòng, không bật máy sưởi, thực sự như đương tồn tại hai mùa.

Cửa vừa mở ra, một luồng khí lạnh liền ập tới, Ôn Bắc Bắc rung mình một cái. Lạnh quá. Tần Duẫn Chi thấy cảnh tượng trước mắt mình, thậm chí có chút hoài nghi không biết có phải mình nhấn chuông nhầm nhà rồi không. Trước mắt là một cô gái mặc một chiếc váy ngọt ngào, màu trắng thuần khiết, tất chân kéo lên cao, mang đến cảm giác xấu hổ lẫn ngượng ngập không nói nên lời.

Tần Duẫn Chi nhíu nhíu mày, tầm mắt một đường đi xuống, rốt cuộc nhìn đến dáng "Gà Đứng Một Chân", cộng thêm cái chân còn quấn băng kia, mới mở miệng gọi một tiếng, "Ôn Bắc Bắc."

"Thầy Tần..." Giọng Bắc Bắc trở nên mất hết hơi, gặp ánh mắt Tần Duẫn Chi, vô cùng ngượng ngùng kéo kéo váy xuống, nói: "A...mời thầy vào nhà..."

Tần Duẫn Chi vừa bước vào, Ôn Bắc Bắc lẹ tay đóng cửa lại, thế này mới cảm thấy ấm áp hơn, thở dài một hơi dễ chịu. Cả buổi lựa quần áo, rốt cuộc lại chọn ngốc. Có ai trời lạnh ngắt lại đi mặc đầm không chứ.

Cô buồn bã gãi gãi đầu, với lại, sao mẹ lại mua toàn váy ngắn hết nha...

Gặp Ôn Bắc Bắc cứ đưa mặt về phía cửa, thật lâu không có hành động nào, Tần Duẫn Chi tốt bụng nhắc: "Ôn Bắc Bắc?"

Phương Bắc Có Giai Nhân - 且安 // Thả An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ