Chương 6

6.6K 136 2
                                    

Tâm trạng của Cốc Mễ hôm nay không tốt lắm, nên mới cùng mấy bạn trong lớp ra ngoài hát giải buồn.

Nghe Ôn Bắc Bắc nói xong, cô nàng thực sự vô cùng vui vẻ. Con nhỏ thời xưa kia ấy vậy mà cũng nói "Giống như nữ sinh thích nam sinh", thật sự là tin tức chấn động nha.
"Mình hỏi, đó là ai vậy? Sẽ không phải là Nerd [1] gì đó chớ?" Cốc Mễ hỏi.

"Không phải." Ôn Bắc Bắc giật giật quai hàm: "Mình đã nói rất nhiều lần, đừng cười mình là Nerd."

"Được rồi được rồi, không giỡn nữa. Người đó là ai thế?"

"Đó là...giáo sư của Viện văn ấy. Học kỳ này mới chuyển đến tầng trên nhà mình."

"Ối? Trên lầu á? Cái này..." Cốc Mễ suy nghĩ một lát mới tìm thấy trọng điểm: "Có đúng hay không vậy, Ôn Bắc Bắc, cậu đang nói là, cậu thích một thầy giáo ư? Đây chính là tình cảm thầy trò, còn cậu lỗi thời như vậy, từ khi nào mà tân tiến đến vậy nha?"

"Mình không biết nữa, Tiểu Mễ..." Ôn Bắc Bắc co chân, ngón tay vẽ mấy vòng tròn vô định: "Mình chỉ là...Lúc nhìn thấy thầy ấy, tim tự nhiên đập rất nhanh. Thầy ấy rất giỏi, chỉ là..."

"Giờ cậu nói rõ ràng chi tiết hết mọi thứ đi, xong mình phân tích cho mà nghe."

Cốc Mễ nói xong, Ôn Bắc Bắc bắt đầu nói hết tâm sư với Tần Duẫn Chi ra.

Cốc Mễ ở bên kia đầu dây trầm ngâm một lát, nói: "Mình nói này Bắc Bắc, đây không nhất định là tình yêu đâu. Cậu xem, thầy ấy có học vấn rộng, vẻ ngoài cũng rất được, người lại nhẹ nhàng, bác học đa tài đủ thứ. Cậu thực ngưỡng mộ thầy ấy, sau đó cảm thấy hào quang xoay xoay chung quanh thầy ấy là chuyện bình thường ấy. Giống như trước kia cậu cũng từng sùng bái ba cậu vậy đó. Bởi vì sùng bái, cho nên mỗi lúc nhìn sẽ thấy khẩn trương hồi hộp. Huống chi tuổi của thầy cũng không lớn, nên dễ dàng khiến cậu nghĩ đến phương diện kia mà thôi."

Ôn Bắc Bắc cúi đầu, chưa trả lời lại.

Cốc Mễ thấy đầu dây bên kia trầm mặc, còn nói: "Kỳ thật, cái đứa lỗi thời mà có cảm xúc đó như cậu thì mình hẳn là nên cổ cũ một chút. Không phải là vì quan hệ thầy trò mà mình ngăn cản cậu, hay cảm thấy có khó khăn gì đó, nhưng việc này là không thể nói lung tung được. Hơn nữa...Bắc Bắc này, yêu một người ấy, thật sự rất mệt mỏi. Con gái tụi mình lại càng dễ chịu thiệt hơn nữa..."

"Tiểu Mễ, cậu có chuyện gì phải không?" Ôn Bắc Bắc cảm thấy người đương nói ra mấy câu bảo thủ cùng tiêu cực này thực không giống với cô nàng Cốc Mễ luôn hấp tấp kia.

"Ưm..." Cốc Mễ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì, vẫn hi hi ha ha trước sau như một: "Cậu lo chính mình cho tốt trước đã. Còn nữa, đừng gọi người ta là tiên sinh gì gì đấy. Đừng có nghĩ là người ta cũng lỗi thời y hệt cậu nha. Hơn nữa, tiên sinh tiên sinh, nghe giông giống ông xã vậy á, để hiểu lầm không tốt đâu."

"Được, mình hiểu rồi, cậu không cần nói nhiều như vậy." Bắc Bắc bĩu môi.

Cô đối với cách gọi "tiên sinh" này cũng không có nghĩ nhiều lắm, có lẽ chỉ là đơn thuần muốn tách biệt những giáo sư khác với Tần Duẫn Chi.

Phương Bắc Có Giai Nhân - 且安 // Thả An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ