Nằm trên giường mà tôi không tài nào ngủ được. Loay hoay mãi thì tôi lại nhớ đến bài kiểm tra khoa học ngày mai. Cái môn duy nhất tôi cảm thấy tự tin về vốn kiến thức của tôi. Vốn kiến thức của tôi cao siêu lắm, đến nỗi hằng đẳng thức đơn giản mà tôi còn nhớ không nổi. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được một cơn đau đầu. Đau đến tột cùng, kèm vào đó còn có những ký ức ùa về. Nó đã từng diễn ra hay chỉ là do tôi đang hoang tưởng? Tôi thấy một người con gái lại là tóc đen, không rõ mặt, xoa đầu tôi và bảo:
- Trời ơi, có mấy cái hằng đẳng thức mà sao mãi em không thuộc được chứ?
- Em thuộc rồi! Chỉ là không biết cách làm thôi! Chị giúp em với, ngày mai em thi rồi!Tôi giật mình dậy, hoá ra chỉ là giấc mơ thôi. Tôi đi đến chiếc kệ sách mà tôi đã tự sắp xếp từng thứ có ý nghĩa với tôi nhất lên nó. Tôi thích nó lắm, có nhiều thứ trên đó mà tôi nghĩ quài cũng không nhớ vì sao tôi đã đặt nó lên. Tìm mãi một hồi cũng tìm được quyển sách khoa học. Tôi vội vàng cầm lấy và chạy thật nhanh tới trường vì hình như trời lại sắp mưa. Khó hiểu thật đấy, sao dạo này trời cứ buồn mãi thế.
Chạy đến lớp thì tôi phát hiện trên tay tôi không phải quyển sách khoa học. Tại sao tôi lại ngốc thế chứ. Có quyển sách cũng lấy không xong. Tôi tự trách mình một hồi thì chuông cũng reng, kiểu gì hôm nay cũng lên thớt chắc. Quên sách đồng nghĩa với việc được điểm 0 vào bài kiểm tra. Trời ơi tôi tức điên lên mất.
Dù sao hôm nay tôi cũng đem theo một quyển sổ khá thú vị thay vì quyển sách khoa học của tôi. Ngại chi mà không mở ra xem tôi đã viết gì trong ấy chứ. Tôi mở quyển sổ ra, quyển sổ trắng tinh, không có một chữ nào hết. Tôi tức giận ném quyển sổ vào góc tường. Bỗng nhiên một bức hình văng ra cùng lúc với quyển sổ. Tôi cầm bức hình lên, là chị, cô gái nhân viên bán gà rán mà tôi vô tình chạm mặt hôm trước.
Tại sao tôi lại có hình của chị chứ? Trong tấm hình có cả tôi. Hai người trông rất hạnh phúc. Tôi ăn kem và dính đầy miệng, còn chị thì lại chụp tấm ảnh này với ý trêu ghẹo tôi. Vậy cuối cùng chị là ai? Đau đầu quá, tại sao lại đau như thế này?! Ai đó giải thích cho tôi đi! Tôi ngất xỉu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dõi Theo Em (gxg)
Teen FictionMây, một cô gái còn đang học trung học, cô vẫn sống rất bình thường cho đến khi cô gặp chị. Một cô gái có khả năng làm đảo lộn tất cả trong cuộc đời Mây chỉ bằng một nụ cười.