Chap 4

784 32 0
                                    

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng buốt đầy mùi bệnh viện. Tôi sợ cái mùi này lắm, từ nhỏ đã sợ rồi, tôi không sợ những cây tiêm nhọt hoắc đâm vào người tôi nhưng tôi sợ những người tôi yêu thương phải vào đây. Tôi nhớ lúc mẹ tôi còn sống, ngày nào tôi cũng vào đây để thăm mẹ đồng thời dắt mẹ trốn bệnh viện đi ăn. Mẹ tôi bị một khối u trong phổi khiến bà khó có thể nào mà sống được lâu. Lúc ấy tôi biết thời gian tôi dành cho bà không được nhiều nên tôi toàn tâm toàn trí sát bên bà. Tôi còn thường xuyên cúp học để đến bệnh viện, bà biết chứ, là mắng tôi hoài đấy nhưng cũng có làm được gì đâu. Việc học của tôi sa đà không chổ dừng nhưng tôi mặc kệ vì bà là thứ tôi quan tâm nhất.

Mẹ tôi khác với những bà mẹ khác, bà không nhẹ nhàng, không ân cần hay ngọt ngào. Bà cứng nhắc, hài hước đến mức lần nào nói chuyện cũng khiến tôi cười muốn tuột cả quần. Bà không giỏi trong việc bếp núc nhưng cực kỳ giỏi trong kỹ thuật sửa đồ dùng trong nhà. Bố mẹ tôi ly dị từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi là người thay thế luôn cả chổ của bố. Đâm ra tôi được tập thói quen ăn hàng từ bé, nên chổ nào ngon, dở hay chổ nào mới mở tôi đều biết hết.

Tôi nhớ có hôm đó tôi ngủ dậy trễ, bước xuống nhà nghe mùi khét và thấy một đống chén dĩa, nồi niêu son chảo chất đầy ở bồn rửa tôi liền ngạc nhiên hỏi mẹ:
- Mẹ, hôm nay mẹ làm món gì mà sao cầu kỳ vậy?
Mẹ tôi im lặng một lúc rồi bảo tôi đi thay đồ rồi cả hai cùng đi ăn.
Sau này tôi mới biết là vì trước ngày hôm đó bà đọc báo thấy có món bún bò mà tôi thích. Định nấu cho tôi ăn nhưng nào ngờ nó lại thất bại thảm hại như vậy. Từ đó tôi bảo mẹ đừng nấu nữa, cứ ra ngoài ăn thôi. Như vậy đỡ tốn thời gian hơn mà tôi còn không phải rửa chén nữa chứ ahihihi.

Mẹ tôi mất đi trong căn phòng nồng mùi thuốc của bệnh viện. Cái mùi mà đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh.

Sau khi mẹ mất, tôi chuyển sang sống với bố. Ông như mẹ tôi nhưng ngược lại, ổng giỏi bếp núc nhưng lại cực tệ về khoảng sửa đồ. Tôi nghĩ có lẽ ban đầu họ đến với nhau vì họ tìm được điểm bù đắp của đối phương. Đó chỉ là lý thuyết của tôi thôi, còn sự thật như thế nào thì tôi cũng chẳng biết nữa.

Dõi Theo Em (gxg)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ