- Mây! Mày tỉnh rồi à?
Đó là Lờ, con bạn chí cốt của tôi. Cũng chả hiểu sao cả đám đứa nào cũng gọi nó là Lờ. Tên thật nó là Linh nhưng chắc vì nó hãm lờ quá nên người ta gọi tắt là Lờ cho lẹ.
- À ừ, mà tao bị sao thế?
- Trên đời tao chưa thấy ai ngắm hình gái đẹp tới mức mất máu tồi bất tỉnh như mày.
- Ai cơ?
- Đây này!
Lờ lôi tấm hình tôi tìm được trong quyển sổ rồi đưa lại cho tôi. Chắc nó không nhớ người trong ảnh là chị nhân viên bán gà hôm trước đâu nhỉ?
- Mày biết đây là ai không Lờ?
- Biết chứ sao không biết, dù tao chỉ mới gặp một lần duy nhất ở khu thương mại khi mày ngẫu hứng bao tao ly cà phê thôi. À mà khúc đó nằm trong khoảng thời gian trí nhớ của mày bị mất mà đúng không?Cách đây 1 năm sau khi mẹ tôi mất, vì quá buồn nên tôi hay đi đến những góc phố nơi tôi và mẹ hay đi để trấn an được phần nào. Không may đang đi thì tôi vô tình va đầu vào cây cột đèn rất mạnh nên nó làm tôi tạm thời mất đi ký ức trong khoảng thời gian đó. Đến giờ tôi vẫn không biết bố tôi có dối tôi không vì tôi thấy chi tiết cây cột đèn hơi phi lý. Thật nhảm nhí khi tôi bị mất trí nhớ tạm thời chỉ vì một cây cột đèn.
Lũ bạn chó của tôi đóng phần rất quan trọng vào việc giúp tôi tìm lại được trí nhớ. Chúng nó hay nhắc nhở tôi rằng tôi ngu toán đến mức nào chứ tôi không thông minh như hồi năm tôi lớp 8 như tôi nhớ. Nó bảo tôi ngu lắm, người ta có cố gắng giải thích như thế nào thì tôi vẫn không thể nào hiểu được cách làm nên không cần phải cố gắng hết mình với môn toán thôi. Lúc đầu tôi không tin lắm vì bố mẹ tôi đẻ tôi ra cũng mạnh mẽ bình thường như bao người khác, không có lý do nào tôi lại ngu toán được. Nhưng sau vài lần kiểm tra toán thì tôi hoàn toàn tin tụi nó đang nói sự thật. Bỗng nhiên tôi lại nhớ về người con gái tôi đã nằm mơ về từ hôm trước. Chị đang giải thích hằng đẳng thức đáng nhớ cho tôi, chị không nhăn nhó hay khó chịu vì nói mãi tôi cũng không hiểu. Chị chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi và giải thích lại từ đầu thôi.
- Vậy à? Vậy người đó là ai vậy? Mày có biết không?
- Tao không rõ, mày mập mờ lắm Mây mà t nghi là hai người đang qua lại với nhau. Đúng hay không thì tao cũng không quan tâm. Dù sao tao cũng ship hai người vì hai người thực sự đẹp đôi lắm.
- Tao không nhớ, mày biết chỉ tên gì không?
- Tao thề là tao không hề biết chỉ tên gì, tao chỉ biết mày gọi chị ấy là sếp.
- Ặc sao tao yếu thế vậy.
- Ai biết được, người ta nói yêu dại dột, yêu ngu xuẩn, yêu không lý trí mà.Nó chọt tay tôi trêu tôi thêm một tí thì bố tôi vào.
- Linh ở đây với Mây nữa à? Bố mua kem cho hai đứa nhé.
Hai đứa tôi chơi thân lắm, từ lúc tôi lên lớp 1 thì nó đã là bạn thân của tôi rồi, nhà nó chỉ cách tôi có một dãy. Nó cứ lui tới lui lui vào nhà tôi riết mà bố tôi cũng coi nó như con của ông. Có khi bố tôi làm giấy tờ nhận nuôi nó rồi mà tôi còn không biết ấy chứ. Con Lờ nhà nhiều anh chị em lắm, nó là con út mà còn hãm lờ nên không ai chịu nổi nó hết. Phải buột lòng cho nó qua nhà tôi tạm trú. Có khi tôi còn bảo bố nên ghi nó vô sổ tạm vắng tạm trú nhà tôi luôn đi vì một tuần 7 ngày mà nó thì bám rễ ở nhà tôi hết 6 ngày. Cũng chả hiểu nổi bố tôi, coi nó còn giống như con ruột hơn tôi. Hai người như hình với bóng, tôi làm sai chuyện gì ngàn năm trước cũng lôi về hiện tại xỉa xói cho được.Bố tôi nói rồi lại đóng cửa bước ra để lại con Lờ chăm tôi. Thật sự tôi muốn hét lên rằng bố ơi bố đang giao trứng cho ác đấy! Bao nhiều trái cây bố tôi gọt sẵn cho tôi để trên bàn nó ăn tuốt. Bình thường tôi sẽ đập nó vì tội ăn không chừa phần cho tôi nhưng lòng tôi nặng lắm, chả buồn đấu đá với nó nữa.
Vậy chị và tôi đã từng là người thương của nhau?
________________________________
Nếu thích thì các bạn hãy vote, comment và share cho mình nhé 🙃
- Sugar
BẠN ĐANG ĐỌC
Dõi Theo Em (gxg)
Novela JuvenilMây, một cô gái còn đang học trung học, cô vẫn sống rất bình thường cho đến khi cô gặp chị. Một cô gái có khả năng làm đảo lộn tất cả trong cuộc đời Mây chỉ bằng một nụ cười.