MỸ NHÂN KẾ

458 47 12
                                    

Chương này tặng cho cô DiemHangTranThanh . Cảm ơn cô đã ủng hộ tui nga~
~~~~~~~~~~~~~~~

11 giờ đêm

Thư phòng của biệt thự BLACK vẫn sáng đèn. Vương Tuấn Khải đem văn kiện cuối cùng để sang một bên, hắn đưa tay day day huyệt thái dương, thuận tiện ngả người ra đằng sau nhắm hờ mắt.

"Kẹt" một tiếng cửa phòng hea mở. Vương Nguyên một thân áo ngủ tinh tế màu bạc bằng tơ tằm, vải vóc mát mẻ, tay bưng một ly sữa còn bốc hơi nóng đi vào. Hướng về phía thân ảnh tựa trên ghế, đem ly sữa đặt trên bàn rồi vòng ra đằng sau vươn tay xoa bóp vai cho Vương Tuấn Khải.

- Ông xã

- Bà xã chưa ngủ?

Vương Tuấn Khải mở mắt, ánh mắt thâm tình nhìn Vương Nguyên ẩn chứa ôn nhu, dịu dàng, sủng nịnh đến khó tả. Vương Nguyên cười nhẹ, cúi đầu hôn lên môi hắn, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai

- Em vẫn còn chờ anh! Công ty nhiều việc lắm sao?

- Không sao! Nhìn thấy em liền hết mệt!

Vương Tuấn Khải duỗi tay, nắm lấy bàn tay trắng noãn, tùy ý kéo cậu ngồi trên đùi hắn mà Vương Nguyên cũng không có bài xích, vô cùng tự nhiên choàng tay qua cổ hắn, ánh mắt mị hoặc, môi đỏ ướt át.

- Khải........

- Hửm?!

Vương Tuấn Khải thuận tiện cúi đầu hôn hôn lên cánh môi mềm mại, ngọt ngào kia, tay khẽ vuốt ve vòng eo thon nhỏ. Vương Nguyên nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của hắn, cất giọng nỉ non

- Bạn em mời em đến dự sinh nhật!

- Không thể!

Vốn đã biết trước câu trả lời, chỉ là cố tình muốn hỏi. Người đàn ông này bá đạo vô cùng, luôn giữ cậu ở bên người như sên, bất quá, Vương Nguyên vẫn rất thích. Nếu như cách này không được còn có thể dùng cách khác.

Vương Nguyên di chuyển tay đến trước ngực hắn, ngón tay thon dài từ tốn mở từng khuy áo sơ mi của hắn. Đem tay vẽ vòng vòng trước bờ ngực tráng kiện

- Khải!

- Anh không muốn!

Ánh mắt Vương Tuấn Khải xẹt qua tia xao động. Vương Nguyên trong lòng cười thầm, cậu không tin cách này không có hiệu quả, chỉ là mình hơi thiệt một chút. Đem tay vẽ vòng vòng trước bờ ngực rắn chắc

- Ông xã, đã lâu rồi em chưa cùng bạn bè gặp mặt

- Bảo bối....

Đáy mắt Vương Tuấn Khải dấy lên hai ngọn lửa, nửa thân dưới cương cứng, nóng bỏng. Vương Nguyên khẽ cười, đem áo ngủ nới lỏng, kéo tay hắn đặt lên đùi mình, chính mình vươn tay đến thắt lưng hắn nhẹ nhàng cởi bỏ vật cản.

- Thân ái, em thực muốn đi.

Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng dậy, bế ngang cậu đặt trên giường lớn, cúi đầu hung hăng hôn, công thành đoạt đất, ra sức cuốn lấy đầu lưỡi phấn hồng như muốn nuốt hết mật ngọt. Vương Nguyên khẽ cong khóe môi, cá đã cắn câu rồi!

- Yêu nghiệt, em dám dùng cách này?

Vương Tuấn Khải giọng nói khàn khàn, phả hơi thở bên tai

- Không phải anh cũng rất phối hợp sao? Em muốn đi, chỉ là một bữa tiệc sinh nhật.

Vương Nguyên ôm cổ hắn, ưỡn người, đem hạ thân cọ cọ vào vật nóng bỏng của hắn, tay vuốt ve bờ ngực rắn chắc. Vương Tuấn Khải thở dài, ngay lập tức nở nụ cười điên đảo chúng sinh

- Được rồi nhưng mà anh phải đòi quyền lợi của mình.

Dứt lời bàn tay tuột áo ngủ thẳng tay ném xuống thảm lông, lại cúi xuống cắn mút cần cổ trắng ngần, nụ hoa đo đỏ. Thân dưới tìm được lối vào, đẩy mạnh.

Liền sau đó trong phòng truyền ra những tiếng rên rỉ kiều mị, mê hoặc, tiếng thở dốc, âm thanh va chạm xác thịt "nhóp nhép" khiến cho người nghe không khỏi đỏ mặt

==)) Sự thật chứng minh Mỹ nhân kế luôn có tác dụng

Đến cả băng sơn, lãnh khốc, tuyệt tình như Vương Tuấn Khải còn bại trận

Thực lợi hại, hảo hảo lợi hại

~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~

MỪNG 3 NĂM DEBUT

MONG RẰNG SẼ CÒN ĐƯỢC ĐÓN FANTIME KỈ NIỆM 10 NĂM DEBUT

谢谢🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Tập Truyện Ngắn [KAIYUAN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ