Ta quay trở lại rồi đây
Cơ mà s không ai ủng hộ ta hết vậy??Đau lòng a!
~~~~~~~~~~~~~~
- Không phải nào!!
Vương Nguyên mặt mũi đỏ bừng, thẳng tay ném vật gì đó vào thùng rác bên cạnh bồn rửa tay. Lại nhanh chóng chạy ra ngoài, lôi từ trong balo ra một cái hộp màu trắng chạy vào phòng tắm. Lát sau trở ra, tình hình không khác trước là mấy
- Mình thực sự có thai rồi??!!
Vương Nguyên vội vàng mặc áo khoác, nhặt vật lúc nãy đã vứt vào thùng rác nhét vào balo sau đó chạy ra khỏi nhà. Mẹ Vương đang uống trà, thấy con trai bộ dạng vội vã như vậy liền hảo tâm nhắc nhở. Đợi đến khi Vương Nguyên khuất bóng sau cánh cổng lớn, bà liền chạy lên phòng cậu lục lọi. Lát sau vẻ mặt rạng rỡ chạy xuống, trên tay cầm một cái ống thủy tinh mà trên đó xuất hiện hai vạch màu đỏ chói quơ quơ trước mặt cha Vương
- Ông xem! Bảo bối của chúng ta có thai rồi. Con rể Vương thực lợi hại a~!
- Đúng đúng! Bà xã, chúng ta sắp được bế cháu rồi!
Sau đó trong phòng khách lớn biệt thự Vương gia vang lên tràng cười thỏa mãn.
Thế đấy. Cho dù Vương Nguyên có đầu óc thiên tài đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ biết rằng chính mình bị ba mẹ đem bán trắng trợn như vậy.
Vương Tuấn Khải vốn thích Vương Nguyên sau lần gặp cậu tại tập đoàn Vương Thị. Nhưng hắn không có cách nào tiếp cận cậu nên đành nhờ vả ông bà Vương. Mà Vương Mặc Hi (mẹ Nguyên) vô cùng mong muốn có một chàng rể như Vương Tuấn Khải nên đương nhiên là đồng ý giúp đỡ hắn.
Hôm đó, Vương gia tổ chức một bữa tiệc, Vương Nguyên bị mẹ Vương chuốc say sau đó cuốn lại quăng lên giường của Vương Tuấn Khải. Từ đó, mọi chuyện phát sinh, Vương Nguyên trở thành bảo bối bé nhỏ được Vương Tuấn Khải cưng chiều lên tận trời. Nhưng mà Vương Nguyên mới mười bảy tuổi, vẫn còn đang đi học lại bị Vương Tuấn Khải mỗi tối lăn qua lăn lại trên giường khiến cậu có thai làm sao mà không lo lắng được chứ!!?
Vương Nguyên một đường chạy đến Vương Thị, ngang nhiên bỏ qua ánh mắt rực lửa của mấy ả bánh bèo, chạy thẳng lên phòng chủ tịch đẩy cửa bước vào.
Vương Tuấn Khải đang cắm đầu vào đống văn kiện, nghe thấy tiếng cửa mở cứ tưởng là thư kí, vẫn không ngẩng đầu lên chỉ nhàn nhạt hỏi
- Thư kí Kim, có chuyện gì vậy??
-..................
- Thư kí Kim?!?
-.....................-
Đáp lại hắn vẫn là một chuỗi im lặng. Vương Tuấn Khải khó chịu ngừng bút, ngước lên nhìn, trước mặt hắn là thân ảnh quen thuộc, hai mắt phiếm hồng làm hắn sửng sốt
- Bảo bối??
Người kia vẫn như cũ không nói lời nào, đứng im tại chỗ. Vương Tuấn Khải hốt hoảng ôm lấy cậu, hai tay xoa má
- Ngoan! Nói cho anh biết, làm sao vậy?
"Bạch" Vương Nguyên vẫn không nói gì, chỉ là lôi từ trong balo ra hộp gì đó, vứt lên bàn sau đó lại vùi mặt vào lòng hắn. Vương Tuấn Khải đem cái hộp kia đổ ra, chỉ thấy một tá que thủy tinh có hai vạch đỏ, hắn nhìn cậu khó hiểu
- Bảo bối! Đây là cái gì?
- Oa...là sản phẩm của anh!!
- Hả?!?
Vương Tuấn Khải nhìn cái đống kia vẫn là mờ mịt hỏi lại
- Em có thai rồi! Que thứ năm vẫn là hai vạch kìa! Phải làm sao đây?? Đều tại anh, đã bảo phải mang vào, anh có chịu đâu!
Vương thỏ con ôm lấy eo hắn khóc đến lê hoa đái vũ, nước mắt nước mũi tèm lem. Vương Tuấn Khải sau một lúc bàng hoàng chấn động, cuối cùng mới ổn định tinh thần. Hắn kéo cái đầu nhỏ ra khỏi áo mình, vươn tay lau nước mắt cho cậu. Lại mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một cái hộp màu đen, bên trong là chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo
- Bảo bối...đồng ý lấy anh!
-...............
- Vốn là định cầu hôn em nhưng lại sợ em từ chối. Bây giờ đã có tiểu bảo bảo, em không thể cự tuyệt anh được nữa rồi!!
Vương Nguyên nghe xong lời hắn nói, tâm tràn đầy hạnh phúc. Khóe mắt cũng không nhịn được mà ẩm ướt, phiếm hồng. Cậu ôm lấy hắn gật gật đầu, lại chủ động dâng lên đôi môi ngọt ngào mềm mại
- Khải Khải! Em yêu anh!!
- Bà xã! Anh cũng yêu em, rất yêu!!
~~~~~~~~~~~~end~~~~~~~~~
Sâu răng chưa?? Ngọt ghê chưa?
Tình bể bình chết con dân thiên hạ rồi.
谢谢 🍀🍀🍀🍀
11:35 PM
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập Truyện Ngắn [KAIYUAN]
Fiksi PenggemarAuthor : Vương Thùy Thể loại : Hường, hài, SE, HE, rating (18+), sinh tử văn, .... Ờm... Tùy cảm xúc Còn nữa.....đọc rồi biết nha!