Nghệ thuật mặt dày cưa đổ mĩ nhân

403 42 6
                                    

Chắc năm nay ta sẽ phải lặn một thời gian để chuẩn bị thi tốt nghiệp a~

Mong rằng sau khi quay lại vẫn còn nhận được sự ủng hộ từ mn.

~~~~~~~~¥~¥~~~~~¥

Vương Nguyên sinh ra đã là một tiểu mĩ nhân xinh đẹp động lòng người. Không chỉ ngũ quan thanh tú, môi đỏ ướt át, đôi mắt to tròn đen láy mà còn vô cùng thông minh. Ngay khi vừa lên cao trung đã thu hút toàn bộ sự chú ý của các đồng học, các sư huynh, sư tỉ ở khóa trên. Là con cưng của Vương gia được ba mẹ cưng chiều hết mực, lên trường được các tỉ tỉ bảo hộ, che chở như báu vật.

Vương Nguyên mỗi ngày đi học đều có thư tình chất đầy hộc bàn và tủ đồ cá nhân. Nhưng mà tiểu mĩ nhân không hề động tâm dù chỉ một chút. Vì sao a? Vì Vương mĩ nhân đã trao tim cho một tổng tài hơn mình đến chục tuổi rồi.

Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải vào sinh nhật năm cậu 15 tuổi. Khi đó một mình cậu lang thang trong công viên liền đụng trúng một người đàn ông có dáng người cao lớn, trên người tản ra một loại khí thế vương giả. Vương Nguyên vô thức ngước nhìn, sau khi thấy khuôn mặt của người kia liền ngắm đến ngây ngốc. Mãi cho đến lúc hắn rời đi thì mới sực tỉnh rằng hắn còn chưa xin lỗi cậu a~...

Sau ngày hôm đó, không biết là vô tình hay cố ý mà Vương bảo bảo luôn luôn chạm mặt Vương Tuấn Khải. Sáng sớm vừa mở cổng đã thấy hắn đỗ xe bên kia đường. Đi trung tâm mua sắm liền gặp hắn ở quầy thanh toán. Có bữa Vương Nguyên tan học liền đi bộ về, lại thấy hắn cứ đi theo phía sau, cậu máu xộc lên não, quay phắt lại

- Này chú

- Cậu gọi tôi?

- Ở đây có 2 người, chú nghĩ tôi gọi ai? Sao chú cứ suốt ngày đi theo tôi vậy?

- Đường là của chung, ai nói tôi đi theo cậu?

- Chú ............

Vương Nguyên tức đến xì khói, hai mắt trợn trừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bất quá hình ảnh này trong mắt Vương Tuấn Khải lại trở thành hình ảnh vô cùng bán manh. Vương Nguyên không thèm nói lại, xoay người chạy thẳng một mạch về nhà. Cứ nghĩ là đã cắt đuôi được hắn, ai ngờ khi quay đầu kiểm tra liền thấy hắn hai tay đút túi, thong thả đi phiá sau. Vương mĩ nhân nổi khùng chạy đến trước mặt hắn, dang hai tay chặn lại

- Chú này, đi theo tôi hoài vậy chú không thấy mệt sao ?

- Có mệt!?

- Vậy sao chú còn đi theo?

- Tôi có nói là đi theo cậu sao? Nhà tôi ở đâu đường

- A.........?!?

Vương Nguyên vô cùng xấu hổ, khuôn mặt phút chốc đỏ ửng. Vương Tuấn Khải một bên âm thầm nuốt nước bọt. Nhưng mà Vương mĩ nhân lại còn cắn cắn môi, vươn lưỡi khiêu khích. Vương Tuấn khải rốt cuộc nhẫn không được liền cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại, ướt át kia. Vương Nguyên chính thức hóa đá. Đến khi Vương Tuấn Khải rời ra vẫn còn ngây ngốc nhìn hắn không chớp mắt. Vương Tuấn Khải được thể làm càn, nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu

Tập Truyện Ngắn [KAIYUAN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ