7. BÊN EM.

516 37 8
                                    

Bước ra khỏi căn biệt thự Jeon JungKook với khuôn mặt khá thỏa mãn thậm chí là tên vệ sĩ thề rằng đã thấy mỉm cười khi bước ra khỏi cánh cửa đấy. Lạ thật..

--- Trôi ngược dòng chảy ---

Jeon JungKook nặng nề đẩy cánh cửa bước vào trong căn phòng. Kẽ cúi người..

- Chủ tịch gọi con.. - Hắn cung kính chào hỏi người đang ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền.

- Ngồi đi.. ta có chuyện muốn nói với con - Người kia từ từ xoay chiếc ghế lại đối diện với hắn.

Hắn từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh khuôn mặt căng thẳng không thôi. " Lão già lại định dở trò sao " Hắn thầm nghĩ..

- Con năm nay đã 19 rồi.. Ta định khi con tốt nghiệp sẽ chính thức công bố con là người.. khụ khụ.. thừa kế với giới làm ăn và báo trí.. khụ khụ.. - Cơn ho liên tục sạp đến khiến câu từ bị ngắt quãng.. - Và ta cũng muốn mau chóng thấy con sớm kết hôn.. và..

- Con sẽ nghe theo toàn bộ lời chủ tịch, chủ tịch yên tâm và xin đừng lo lắng gì để ảnh hưởng tới sức khỏe ạ.. - Hắn không để Jeon lão gia nói hết câu.

- Thấy con như vậy ta cũng thực sự yên tâm phần nào - Thôi được rồi con mau ra ngoài đi.

Chiếc điện thoại trong túi chợt lóe lên một tia sáng. Hắn từ tốn rút chiếc điện thoại từ trong túi ra.. Là tin nhắn của Kim NamJoon..

- " Mọi việc đã hoàn thành. "

Khuôn miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo đến bức người.. Ngoái đầu lại nhìn chiếc ghế đang đưỡn xoay lại.. " Lão già, đến lúc lột mặt lạ rồi "

Bước ra khỏi căn phòng điều đầu tiên hắn nghĩ tới lúc này là đi gặp Min YoonGi..

-------------------------------

Min YoonGi tung tảy trên đường tay phải cầm túi táo tay trái bận rộn đưa một quả táo khác lên miệng mà nhồm nhoàm. Kim TaeHyung đi bên cạnh mà không khỏi xấu hổ thay cho cậu bạn này..

- Nhà cậu về nhà rửa sạch sẽ rồi gọt ăn không được sao - TaeHyung liên tục xàm ràm ..

- Bổn vương thích.. nhà ngươi không được ý kiến không sẽ bị trảm. - Min YoonGi không thèm để tâm đến lời TaeHyung..

- Aisss.. Cậu.. cậu.. thực là tức chết mà.. - TaeHyung không chịu đựng nổi.

- Há ha..

Jeon JungKook lặng lẽ đi sau hai người thầm nghĩ Min YoonGi thực đến là như một đứa trẻ con tâm tình thực đơn giản. Đi được một đoạn thì Kim TaeHyung nói có việc rồi chạy biến, Min YoonGi đi về một mình vừa đi vừa tiếp tục công việc nhai táo không nghỉ.. Trời cũng chẳng còn sáng ánh đèn nhập nhoạng từ những chiếc đèn đường cũ kĩ phản chiếu trên mặt đường. Hai cái bóng một to mộ nhỏ một đi trước một đi sau..

Min YoonGi bước đến con ngõ vắng.. Cậu bỗng chút cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cố gắng rảo bước thật nhanh qua con ngõ này..

- Bé con xinh đẹp.. e đi đâu mà vội vàng vậy chứ - Một tên say rượu từ trong con ngõ bước ra..

Người hắn bốc ra mùi hôi kinh khủng Min YoonGi khẽ cau mày mà lùi lại mấy bước trong lòng bỗng trào lên một nỗi lo sợ. Liên tục thêm 3, 4 tiếp tục từ trong ngõ xuất hiện. Bọn chúng vây quanh cậu một cách nhanh chóng không ngừng chìa đôi bàn tay bẩn thỉu ra chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ của cậu..

[KOOKGA]  MÃI BÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ