11. Stay with me

315 27 1
                                    

  YoonGi từ từ lướt ngón tay trên chiếc điện thoại tin tức sáng nay từ một tờ báo kinh tế có tiếng..

  .NGƯỜI THỪA KẾ TẬP ĐOÀN JJK CHÍNH THỨC ĐƯỢC LỘ DIỆN - JEON JUNGKOOK.

.LỄ ĐÍNH HÔN CỦA NGƯỜI THỪA KẾ TẬP ĐOÀN JJK VÀ CON GÁI TẬP ĐOÀN THƯƠNG MAI JH.

- " thật đáng xem vào buổi sáng đầu tuần " - YoonGi thốt ra câu cảm thán cùng nụ cười nửa miệng không quen thuộc..

   Min YoonGi bình thản đến đáng sợ lặng lẽ bước xuống gường và tiếp tục công việc hàng ngày. Mở cửa bước ra đã thấy Kim TaeHyung ngồi thẩn thơ ngay trước cửa nhà cậu..

- Mẹ ơi. Giật cả mình.. mới sáng sớm đã diện kiến khuôn mặt như vừa bị ai đánh vậy muốn dọa người chắc.. may mà Min YoonGi này có trái tim khỏe mạnh đấy.. - YoonGi vò rối quả đầu của TaeHyung..

- Đi học.. - TaeHyung không thay đổi thái độ..

  Min YoonGi bản tính cũng không muốn chọc cậu ta lúc này chỉ lẳng lặng đi bên cạnh..

  - A.. Jimin kia phải không? - YoonGi hét lên khi vừa thấy bóng dáng người kia.

  Kim TaeHyung như có động lực lập tức chạy với theo khi người kia lại có ý định quay đường khác tránh mặt..

-.. Aaaa.. Park Jimin đợi đã..

  Min YoonGi sau khi thấy người kia bỏ đi tiếp tục đi học một mình.. Bước tới cổng trường đã đụng ngay xe của hắn. Hắn từ từ bước xuống xe thần thái đúng là không thể ai sánh bằng. Hắn vốn là người trước nay được chú ý thông tin sáng nay được tiết lộ hắn lại càng được săn đón hơn. Cánh nhà báo bu quoanh cổng trường thật đông Min YoonGi nhỏ bé lập tức không nề hà mà bị xô ngã.

- Bọn ngu ngốc.. - YoonGi cảm thấy bản thân không thể lách qua đám đông để vào trường.. - Tốt thôi, lâu lâu mới có lí do để cúp học..

  Min YoonGi quay người hướng ngược lại quay mặt bước đi. Đi một đoạn khá xa cậu rẽ  vào quán hoa nhỏ để mua một đóa hoa oải hương tím.. mẹ cậu thực rất thích.

- Cho cháu đến khu X ạ - Cậu bắt một chiếc taxi..

  Mất hơn một tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi. Min YoonGi đứng trước hai ngôi mộ lạnh ngắt cỏ đã mọc lên um tùm.. lâu rồi chưa có ai tới đây..

  - Ba mẹ, YoonGi đến rồi đây. Con bất hiếu quá lâu rồi mới đến thăm ba mẹ được. Mẹ này hôm nay YoonGi mua oải hương cho mẹ này.. rất tươi luôn. Ba mẹ khỏe không? Lâu rồi con cũng chưa về với bà nữa.. nhà mình vô tâm với con quá thay nhau bỏ đi để con bơ vơ thế này. Mệt mỏi con biết tựa vào ai đây.. - YoonGi bình thản khuôn mặt bắt đầu không giữ được bình tĩnh nước mắt đang chực chờ rơi xuống..

- Cuối cùng con trai của người đó cũng xuất hiện rồi.. haha. Ba ơi.. mẹ ơi con hoàn thành được ước nguyện 15 năm nay con sẽ đoàn tụ với hai người... chúng ta sẽ bên nhau không bao giờ rời xa nữa nhé.. Đợi con - YoonGi nắm tay thật chặt đôi mắt ánh lên tia thù hận..

Đứa trẻ năm tuổi năm ấy phải chịu đựng những gì tôi sẽ trả đủ..


- - -


Ting.

From:

Jeon JungKook. -> Người anh yêu ❤

.Em đang ở đâu vậy.. YoonGi.

" Tôi ổn "



  YoonGi không buồn liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn rung lên từng hồi vì những cuộc điện thoại gọi đến.

" Tại sao người đấy lại là anh "


  Vẻ ngoài bình thản đến đáng sợ thay bằng vẻ ngoài một cậu trai nhỏ bé ngồi thu mình trong một góc nhỏ trong căn phòng tối đen cô đơn đến đáng thương.. khóc đến tâm trí không tỉnh táo.. Đến bây giờ cậu chẳng thể còn bình tĩnh chẳng thể còn giữ cái tàn độc trong tâm trí..

    Cậu đã thỏa mãn như thế nào khi biết con trai của kẻ đã gây lên bi kịch cho gia đình  lại là anh..

Chủ tịch của JJK cũng chính là ba của Jeon JungKook ông ta thực sự là một con thú dữ tàn độc.. Ba mẹ YoonGi và ba JungKook thời trẻ từng là những người bạn vô cùng thân thiết ba JungKook đem lòng yêu mẹ YoonGi nhưng bà lại một lòng hướng về ba YoonGi. Ba JungKook ông ta mang theo nỗi uất hận ra đi khi nhìn thấy ba mẹ YoonGi tay trong tay bước vào lễ đường thành hôn. Mấy năm sau ông ta trở lại một người thành đạt và có trong tay tất cả mọi thứ. Ông ta cướp đi mọi thứ từ gia đình cậu kể cả mạng của ba cậu. Mẹ cậu ôm hận trả thù ông ta nhưng bị ông ta cam tâm hãm hiếp đến mức bà ôm nhục nhã rồi một mực bỏ cậu ở lại để đi theo ba cậu.. Cậu khi ấy mới chỉ có 5 tuổi.. Bà ngoại đón cậu về nuôi đến khi cậu 15 tuổi bà cũng bỏ cậu mà ra đi. Min YoonGi 15 tuổi không còn người thân nào trên cuộc đời cậu tự bươm trải bằng khoản tiền ba để lại cho cậu..

  Cậu đã từng thỏa mãn nhưng rồi cậu cũng nhận ra cậu không thể hại Jeon JungKook vì hắn là người cậu yêu. Cuộc đời này thật biết trêu đùa số phận..


From: Jeon JungKook -> Người anh yêu ❤

.YoonGi à, nghe máy đi.. xin em.

.Anh đã hủy hôn với cô ta.

.Xin em.

.Em đang ở đâu vậy.

.Một tuần rồi anh không thể tìm thấy em.. anh rất lo.

.YoonGi à.. xin em đừng im lặng như vậy chứ..

...

   Chiếc điện thoại bị YoonGi ném mạnh vào tường khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh.. ò rối mái tóc YoonGi gục mặt vào giữa hai đầu gối YoonGi khóc đến thương tâm..


.Ở YoonGi luôn tồn tại hai con người một lạnh lẽo đến mức khiến người khác kinh hãi hai là một Min YoonGi không gáng gồng mình với thế giới nữa không cố gắng mạnh mẽ nữa một Min YoonGi yêu Jeon JungKook đến đau lòng..






- - -


- YoonGi, em đã ở đâu vậy - JungKook ôm chặt YoonGi vào lòng chỉ sợ sẽ không còn thấy cậu nữa..

- Buông tôi ra - YoonGi một lực đẩy JungKook ra xa - Anh mau đi đi tôi không muốn thấy anh nữa..

- Yoo...

- Cút - YoonGi chạy thẳng vào nhà chốt chặt cửa lại.. cậu lại khóc..



.Làm ơn đừng đi làm ơn ở lại bên em.












----

EnD chap 11


- Rất mong được nghe ý kiến đóng góp từ các cậu. Xin cảm ơn..


[KOOKGA]  MÃI BÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ