Chương 2

252 19 5
                                    

Tia nắng ấm áp xuyên qua các ô cửa kính len lỏi vào căn phòng. SooYoung tỉnh giấc. Cô đi thẳng vào phòng tắm. Nặn kem đánh răng lên bàn chải cho vào miệng bắt đầu đánh, nhìn vào gương mới biết bộ dạng của cô bây giờ thật thảm hại. Đôi mắt sưng húp kia có phải đang nhắc cho cô nhớ mọi chuyện ngày hôm qua là thật? Hoàn toàn không phải mơ. Vả nước lên mặt, cô nhìn vào gương cố tươi cười nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương nụ cười ấy thật gượng gạo.
Từ phòng tắm đi ra cô ngồi vào bàn bắt đầu trang điểm, cố che đi vùng mắt sưng.
Tiếng gõ cửa nhẹ "Cốc cốc..."
"Tiểu thư, cậu ChanYeol đang đợi cô dưới nhà."
"Tôi biết rồi. Tôi xuống ngay."
Nhìn vào gương lần cuối hài lòng với bộ dạng hiện tại, cô mở cửa phòng đi xuống nhà dưới. Đứng từ cầu thang cô đã nhìn thấy Anh mặc vest bảnh bao ra dáng vị giám đốc tài ba, điềm tĩnh ngồi trên bộ ghế sofa cao cấp đợi mình. Một hình ảnh không thể sang chảnh hơn đập vào mắt vào buổi sáng sớm.

Cô thong dong đi xuống, vẻ mặt tỉnh bơ.
"Chào buổi sáng Ông nội" SooYoung cười với ngài chủ tịch rồi quay sang nói với quản gia đứng bên cạnh "Quản gia Kim gọi chú Park lái xe đưa tôi đến công ty."
Nghe thế quản gia Kim khó xử "Nhưng thưa tiểu thư..." trong khi ngài chủ tịch và ChanYeol nhìn cô khó hiểu.
"ChanYeol đợi từ sớm để đưa con đi, gọi lái xe Park làm gì?"
"Hôm qua Ông đã hứa với con rồi mà, nếu đi chung với anh ấy thì mọi người ở công ty chẳng phải sẽ nghi ngờ sao?"
"Nhưng lát nữa lái xe Park phải chở ta đi công chuyện rồi."
"Vậy gọi lái xe Song cũng được."
"Để anh đưa em đi, gần đến công ty anh dừng cho em xuống, tránh người khác thấy. Được chưa?" ChanYeol đưa ra đề nghị với cô.
Cô có vẻ bỏ ngoài tai lời nói của anh.
"Cứ làm như ChanYeol nói đi." Thấy cô không phản ứng Ông đưa ra quyết định.
"Con..." Cô còn chưa có cơ hội để nói hết câu quản gia đã cung kính cúi người "Chúc tiểu thư ngày đầu đi làm vui vẻ."
Chẳng thể làm gì nữa SooYoung dùng dằng đi ra trước sân, ChanYeol cúi đầu chào chủ tịch rồi đi theo cô.
"Quản gia Kim làm tốt lắm." Chủ tịch cười đắc ý.

SooYoung tự mở cửa ngồi vào xe không cần ChanYeol làm giúp cô. Anh nhận thấy cô hôm nay khác lạ nhưng cũng chẳng nói gì chỉ khởi động xe lái đi. Từ lúc cô xuống nhà hoàn toàn ngó lơ anh giờ cả ngồi trong xe cũng thế cô chả đá động hay liếc nhìn anh lấy một lần. Cô đeo tai nghe nhắm mắt lại, không biết cô đang nghe gì nhưng anh nghe cô hát
"Can't break my heart the next time
I gave you that last time
your love's no longer in my mind
I'll never cry for you
Good bye to you
don't want you back here in my life."
Anh nhìn cô, mắt cô vẫn nhắm, hát xong đoạn đó cô im lặng. Cô chỉ cảm thấy nhàm chán nghe nhạc đơn giản cất giọng hát theo hay cô muốn nhắn nhủ gì với anh? Anh không thể đoán được và thực sự anh muốn phải bận tâm đến nhiều. Thế này tốt thôi.

Xe đột ngột dừng, SooYoung mở mắt gỡ tai nghe xuống nhìn ra ngoài.
"Từ đây em đi lại một chút là tới công ty." ChanYeol ôn tồn giải thích.
Cô không trả lời, anh hỏi "Em có nghe anh nói không thế?"
"Biết rồi." Cô tháo đai an toàn ra, đang đẩy cửa ra thì cảm nhận bàn tay anh giữ cánh tay cô lại "Khoan đã." Cô quay đầu gương mặt anh rất gần, hai gương mặt gần kề nhau, hai đôi mắt nhìn nhau quên cả việc chớp mắt. Cô từng đọc đâu đó khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới là khi người đó đứng trước mặt mình nhưng đối phương không biết mình yêu họ. Cô cảm thấy khoảng cách giữa họ cứ gần một chút lại xa một tấc.

[ChanJoy] [Fanfic] Because Of You! (Có Anh Bên Em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ