Chap 3

622 44 9
                                    

Gray đã đi làm sớm, ngồi trong phòng làm việc, anh bấm điện thoại gọi cho Lyon - người bạn thân kiêm luôn trợ lý của anh và bây giờ là quản gia của anh.

- Lyon, nhờ anh điều tra giúp tôi về quá khứ của Juvia Lockser trong năm năm qua.

Anh cúp máy, ngả người ra ghế, anh suy nghĩ. Hôm qua khi anh xắn tay áo cô lên để thân thể cô thoát nhiệt thì anh rất bất ngờ, tay cô đầy những vết đòn roi, chúng để lại sẹo trên da cô, anh vội vàng xắn ống quần cô lên, thì chân cô cũng vậy. Khắp người cô toàn là sẹo. Tại sao vậy?

Không lẽ cuộc sống của cô trong những năm qua là cực khổ hay sao, có lẽ anh nên dừng lại?

Không, mặc kệ, đó là cái giá cô phải trả cho những điều cô đã gây ra cho anh.

Anh đứng lên, xách áo khoác ra bãi xe.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Juvia vẫn còn sốt cao lắm. Cô cũng không lấy gì làm lạ, đó giờ cô vẫn hay bị như vậy. Riếc thành quen.

Cô mơ màng, thấy ai đó đang đúc cháo cho mình, cảm giác này, sao thân quen quá, cô còn nhớ?

Tự nhủ chắc cô nhầm rồi, người đó có thể là Lyon, quản gia trong nhà. Cô ăn cháo xong, lại tiếp tục mê mang. Cô biết tình trạng này của mình sẽ kéo dài ba bốn ngày hoặc cả tuần.

Mệt mỏi cô chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô nhớ đến một người.

Tối cô lại sốt mê mang. Có tiếng mở cửa, vẫn bàn tay đó, ân cần, chườm khăn cho cô, nó khiến cô nhớ về năm năm trước. Đau khổ, dằn vặt.

Lại một ngày nữa trôi qua, cô đã khá hơn, nhưng sao cô cứ mê mang mãi, chẳng thể tỉnh dậy nổi. Không lẽ bệnh của cô đã được nâng cấp rồi sao.

Cố hết sức ngồi dậy. Cô đi xuống giường, cô đói quá. Một thân hình to lớn đang đứng đằng kia, có lẽ Lyon, cô cần ăn gì đó lặp tức.

- Tôi đói quá, tôi muốn ăn.

Con người đó quay lại nhìn cô.

~~~~~~~~~~~~

Lyon đang ở siêu thị mua ít thức ăn về tẩm bổ cho cô giúp việc, cô ấy mới về đây một tuần, mà hết năm ngày là bị bệnh, cậu phải nói sao với cậu chủ đây. Đã vậy chính tay cậu chủ chăm sóc cho cô gái ấy nữa. Cậu cảm thấy có chút áy náy.

Về nhà thật nhanh, chắc cô ấy đói lắm rồi.

~~~~~~~~~

- Ưm....ư....bỏ ra....làm ơn.....xin anh....

Juvia rên la, âm thanh đã vang khắc căn nhà. Cô đau quá không chịu được nữa.

- Cô phải chết....Juvia....

- Cậu chủ...tôi...xin...anh...

Lyon nghe thấy tiếng la của cô giúp việc liền nhanh chóng mở cửa xông vào nhà.

Cảnh tưởng trước mắt cậu rất ư là "ngàn cân treo sợi tóc"

Gray đang dồn Juvia vào tường, bàn tay bóp chặt cổ cô gái nhỏ. Anh nghiến răng bóp chặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô gái.

Juvia không còn sức để vùng vẫy, cô đang bị bệnh, còn rất yếu, đã vậy, tay anh đang bóp chặt cổ cô, thở còn không nổi.

- Cậu chủ, anh làm gì vậy, mau bỏ cô ấy ra. Nếu không cô ấy sẽ chết mất.

Lyon chạy tới, cố gắng gỡ bàn tay kia ra, nhưng không được, anh bóp quá chặt, cổ Juvia đã đỏ lên, gương mặt cô tím dần đi.

Cô sắp chết rồi sao? Cũng đáng, vì cô đã phản bội anh kia mà. Giờ đây cô mới biết, thì ra anh chính là Gray, người tình năm xưa cô đã rũ bỏ. Để chạy theo một người đàn ông khác. Cô thật đáng chết, cô đã chà đạp lên tình cảm của anh.

Gray điên dại. Bóp mạnh hơn, bàn tay anh cũng bắt đầu ửng đỏ.

- Cậu chủ, xin anh, bỏ cô ấy ra đi, cậu chủ. Cô ấy đã chịu khổ quá nhiều rồi, xin anh hãy bỏ qua thù hận, xin anh.

Cực khổ? Bỏ qua thù hận?

- Tôi đã điều tra và biết được năm năm qua cô ấy sống rất vất vả. Đói không có cơm ăn, khát không có nước uống, hằng ngày cô đều bị cha của mình đánh đập, những vết đòn roi đó là do ông ta gây ra, cô ấy phải làm đủ mọi thứ để kiếm tiền. Cô ấy đủ khổ rồi cậu chủ.

Gray cụp mắt xuống, anh đã sai rồi sao, anh đang làm gì vậy, nới lỏng tay ra từ từ, cô gái nhỏ trong tay anh trượt xuống, cô ngã ra nền đất lạnh, thân thể cô bất động, cô không còn mở mắt...

[FanFic] Âm Mưu Và Tình Yêu {Gruvia}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ