Em ra đi, rời xa tôi chỉ vì tôi nghèo
Vậy bây giờ ? Khi gặp lại tôi, em đâu khá hơn tôi.?
Hận em,nhưng vẩn ko ngừng yêu em,
Khi trở lại,tôi cho em thấy tôi thay đổi
không những thế còn lấy của em tất cả."Tất cả những gì em làm hôm nay là do em đó anh"
"Là do em đã tự bỏ tình yêu của anh"
"Là do em chạy theo sự giàu sang mà khinh anh nghèo khổ "
"Tất cả những gì em làm cho anh em sẽ trả"
"Và hình phạt của em sẽ do anh quyết định"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chàng trai trẻ mặc vest đen đang ngồi trên ghế xoay, mắt hướng ra cửa sổ, trên tay anh là một ly rượu Vokka.
- Thưa giám đốc, tôi đã tìm thấy được người mà anh giao.
- Tốt, cô ấy giờ đã như thế nào.
- Trông rất thảm hại.
Chàng trai nhếch mép khinh bỉ.
- Hãy liên lạc với cô ấy và làm theo lời tôi dặn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại quán cà phê Blue Rose.
Đúng như cái tên của nó, khắp nơi đều là hoa hồng xanh, một màu xanh ngọc bích bao phủ khắp căn phòng.
Bên hướng cửa sổ, có một cô gái nhỏ nhắn, đang nhâm nhi tách Capuchino thơm lừng. Cô có gương mặt rất xinh xắn, giọng nói rất êm ả như một bản nhạc ballad du dương. Nhưng lạ thay mặc dù trời rất nóng, như cô lại đang mặc một cái áo dài tay, một chiếc váy ngắn nhưng lại kèm theo một đôi vớ dài, đủ để che đi đôi chân kia.
Khẽ có tiếng nói từ một người thanh niên.
- Cho hỏi cô là Juvia Lockser.
Cô gái giật mình, xoay đầu lại để nhìn người đối diện. Cô nhã nhặn mỉm cười.
- Phải, tôi là Juvia Lockser.
- À, cô có thể về làm việc cho ông chủ của tôi không.
Làm việc?
Cô biết hoàn cảnh cô rất khó khăn, cô này đây mai đó, ở đâu cần người là cô giúp. Cô làm đủ thứ nghề, nhưng cô không bao giờ đánh mất đi lòng tự trọng.
- Chi tiết thì tôi làm những việc gì.
- Chỉ cần ở nhà trông nhà cho ông chủ tôi là được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Juvia nhanh chóng được nhận vào, anh thanh niên đưa cô đến một căn biệt thự to và đẹp. Căn nhà được thiết kế theo kiểu Âu. Cổ kính và thanh nhã.
Căn nhà to thế này mà cho có mình cô làm việc thôi sao. Có lẽ sẽ hơi buồn rồi.
---------------------
Như đúng lời của cậu thanh niên kia, cô chỉ cần trông nhà cho ông chủ của anh, nếu đói cô có thể nấu ăn, hoặc làm bất cứ thứ gì cô muốn. Và thậm chí cô còn được trả lương rất cao.
Có lẽ cuộc sống của cô sẽ đỡ khó khăn hơn. Rồi đây cô không cần phải làm thêm vào buổi tối ở cái quán bar đó, cái nơi nhớp nháp và bẩn thỉu của những cái vuốt ve hay tiếng rên rỉ bị chìm vào tiếng nhạc xập xình.
Có vài lần cô mang rượu ra cho khách, những người đàn ông sờ soạn thân thể cô khiến cô cảm thấy thật kinh tởm. Cô rất ghét.
Có vài lần cô còn bị họ đánh đập hoặc bị tạt rượu lên người vì không cho họ đụng chạm.
Bây giờ cô có thể thoải mái sống trong một ngôi nhà sang trọng mà còn được trả lương hậu hĩnh.
----------------------
Tối cô được ngủ trong một căn phòng khá là ấm áp và rộng rãi.
Màu chủ đạo là màu xanh, màu cô thích, hình như ông chủ của cô cũng thích màu xanh nhỉ.
Thả phịch người xuống giường, rất lâu rồi cô mới được ngủ yên giấc mà không phải bị quấy rầy bởi những người chị cùng phòng, họ bắt cô trả tiền nhiều hơn, nhưng lại chỉ cho cô ngủ dưới đất còn họ thì ngủ trên giường, biết làm sao khi họ qúa đông và hung dữ, cô chỉ biết im lặng mà chấp hành.
Có tiếng xe ngoài sân, chắc ông chủ của cô đã về, im lặng quan sát anh từ ban công. Wao? Ông chủ cô còn khá trẻ, có lẽ là người đàn ông thành đạt.
Cô yên tâm phần nào vì ít nhất, anh sẽ không dê xồm như những tên trâu già trong quán bar.
Yên tâm đi ngủ. Nhưng chưa được bao lâu thì cô đã nghe được tiếng rên rĩ khá to vang lên trong căn nhà.
- A...anh à...từ từ...arh...
Tò mò, cô khẽ đi tìm âm thanh vang ra ở đâu. Thì cô ngạc nhiên khi thấy người mà cô vừa mới khen đang ân ái với một cô gái vô cùng mãnh liệt trong phòng. Thậm chí anh chẳng thèm đóng cửa.
Anh chưa biết sự tồn tại của cô trong căn nhà này?
Liệu cô có an tâm để sống ở đây không?
Hay một ngày nào đó, cô sẽ trở thành cô gái đang rên rỉ dưới kia?
Cô sợ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] Âm Mưu Và Tình Yêu {Gruvia}
FanfictionFanFic Gruvia Trả thù tình yêu một người đã phản bội mình. Hài hước, tình cảm lãng mạn. ~~~