IV. Khám Phá

221 11 13
                                    


Sáng sớm hôm sau, Seunghyun chậm chạp chào tạm biệt mộng đẹp, tia sáng dịu dàng luồn qua cửa sổ và phủ lên khắp căn phòng, ủ lấy anh trong hơi thở buổi sáng ấm áp. Mí mắt anh từ từ động đậy, miễn cưỡng không muốn mở ra, tựa như sẽ rất hạnh phúc nếu cứ được nhắm chặt lại cả ngày. Nhưng một khi đã đấu tranh mở được mắt, thứ đầu tiên anh bắt gặp là những lọn tóc đen tuyền xõa tung, và rồi tiếp theo là cặp mắt đang nhắm nhẹ nhàng trong giấc ngủ, lông mi rung rung trên đôi gò má mịn màng.

Jiyong nằm cuộn tròn trước mặt anh, hai tay khoanh lại, khuôn miệng hơi hé ra thở đều. Suy nghĩ đầu tiên của Seunghyun lại không phải là thắc mắc tại sao Jiyong nằm ở đây, mà lại về đôi môi của cậu, về sự mềm mại của chúng, việc chúng nhìn mời gọi thế nào và khoảnh khắc đôi môi ấy hoàn toàn thuộc về anh khi họ hôn nhau đêm qua.

tiếp theo Seunghyun mới tự hỏi sao cậu lại nằm đây. Anh đã có thời điểm hoảng loạn ngắn ngủi lúc vội kiểm tra xem cả hai liệu còn mặc nguyên quần áo không, rồi khi nhận ra anh cùng cậu vẫn mặc đầy đủ, anh thở ra nhẹ nhõm và thư thái ngả ra gối.

Cử động của anh chắc hẳn đã ảnh hưởng đến Jiyong, dường như vậy, vì sau đó đường nét trên mặt cậu nhíu lại khó chịu do bị làm phiền. Một mắt cậu bỗng bật mở. Rồi mí mắt ngay lập tức đóng chặt bởi ánh nắng mặt trời. Cậu đưa tay lên dụi mắt vài lần rồi cuối cùng mới hoàn toàn mở mắt ra, chớp chớp với Seunghyun đang ôm gối. "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng," Seunghyun đáp. "Em bị lạc đến đây sao?"

Jiyong cười ngái ngủ. Lớp phấn khói lem nhem nhòe đi dưới viền mắt. "Em cho rằng câu hỏi đó thể hiện việc anh chẳng nhớ nổi lí do em nằm ở đây. Em cũng không ngạc nhiên chút nào. Anh say quên hết trời trăng luôn."

Seunghyun cảm thấy hơi lo lắng. Anh đã làm cái quái gì đêm qua thế? Chuyện sau cùng mà anh nhớ được là màn hôn với Jiyong và nhận ra bản thân đã không đủ say để chịu đựng nổi. Seunghyun đoán anh đã quyết định nốc thêm cồn.

"Lâu lắm rồi em chưa thấy anh uống nhiều đến thế," Jiyong nói. "Em phải lôi anh về nhà và đặt anh lên giường."

"Rồi sao nữa? Em chọn ở lại cùng anh?"

"Anh không cho em đi!" Jiyong bật cười. "Lúc được em đưa vào giường anh đã kéo em cùng nằm xuống! Tay chân anh quấn chặt em cứ như bạch tuộc. Anh đã ngủ luôn như thế đấy."

Seunghyun nuốt nước miếng, màu hồng xấu hổ ửng rõ trên má. Mọi thứ bắt đầu trở lại đầu óc anh, từng chút từng chút một về chuyện tối hôm qua. Anh nhớ mình đã cười khúc khích khi Jiyong đẩy anh lên giường, nghịch ngợm đá chăn ra mỗi lần cậu đắp nó cho anh. Và anh đồng thời cũng nhớ mình đã theo dõi Jiyong nói chuyện với Joowon. Nhớ cả việc ngã nhào tới chỗ hai người đó và bám dính lấy lưng Jiyong tới khi Joowon chịu hiểu thông điệp của anh rồi bỏ đi. Mẹ nó. Anh đã cư xử giống một tên ngốc.

"Xin lỗi," Seunghyun lầm bầm.

Nhưng Jiyong chỉ nhoẻn miệng cười. "Không sao mà. Hôm qua anh thật sự rất đáng yêu."

Seunghyun mím môi, khuôn mặt ngượng nghịu do xấu hổ. Dù vậy, Jiyong chẳng dừng lại lâu ở chủ đề này. Cậu ngáp một cái, duỗi tay qua đầu, và ngồi bật dậy để nhìn chiếc đồng hồ cạnh giường Seunghyun.

[Transfic][GTOP]Kẻ Nhập Vai Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ